Phải qua 7 năm yêu nhau, vượt qua nhiều sóng gió, họ mới lấy được nhau. Gia đình hai bên môn đăng hộ đối, đều thuộc tầng lớp trí thức trung lưu và đều không muốn có cuộc hôn nhân này. Thế mà, hầu như càng bị ngăn trở, họ lại càng gắn bó với nhau hơn, để rồi gia đình hai bên buộc phải nghe theo. Hạnh phúc thật là viên mãn, kết quả của sức mạnh tình yêu!
Nhưng, có lẽ vì quá viên mãn hoặc sau những đấu tranh đòi “hôn nhân tự do, tiến bộ” đã mệt mỏi nên khi thực sự là vợ chồng thì họ lại cảm thấy nhàm chán và đời sống đôi lứa không thi vị như họ tưởng. Chị bực mình vì thái độ hờ hững với mọi việc, thậm chí vô cảm của anh. Sự trinh tiết gìn giữ cho đến tận đêm tân hôn, thế mà anh coi như chuyện bình thường phải thế.
Nhưng cái tội lớn nhất của anh là đánh thức người đàn bà trong chị dậy, còn chính mình lại ngủ quên. Đúng như Hồ Xuân Hương đúc kết: “Một tháng đôi lần có cũng không”. Chị trổ tài nội trợ, đọc sách dạy nấu ăn, luôn luôn có món mới trên bàn ăn đẹp đẽ, phòng ăn sang trọng, sạch sẽ, phòng ngủ ấm áp, gợi cảm… Anh thản nhiên tận hưởng, chẳng tỏ thái độ thích thú gì.
Ảnh minh họa
Phần anh, càng ngày càng thấy vợ có những tính cách không mong đợi. Ví dụ như hồi yêu nhau bị ngăn cản nhưng chị luôn tỏ ra bản lĩnh, không suy suyển thì nay cái tính đó lộ nguyên hình là sự cố chấp, chỉ làm theo ý mình. Và, điều anh bực nhất là chị chưa hề mở miệng xin lỗi một ai, kể cả khi đã sai rành rành, chị luôn luôn cho là mình đúng trong mọi chuyện.
Cuộc hôn nhân của họ trở nên tẻ nhạt nhưng kéo dài không lâu. Chị có thai và hai vợ chồng tập trung vào đó với sự mong đợi, hồi hộp. Đứa trẻ ra đời, một bé trai kháu khỉnh và căn nhà nhỏ của họ từ khi vang lên tiếng khóc của đứa trẻ đã mang lại tiếng cười cho hai người lớn. Song, điều đó kéo dài không được bao lâu.
Chị cai sữa thằng bé thì từ lúc đó chỉ hai bố con chơi với nhau, chị thích công việc ở cơ quan hơn ở nhà. Ở đó, có người đàn ông đầy nam tính, có công việc hấp dẫn, làm ra tiền. Anh trở thành người nội trợ, đưa đón con, bếp núc, giặt giũ,…đôi khi xao nhãng cả việc cơ quan, thậm chí đến hạn còn không được tăng lương.
Bất ngờ, công ty của chị bị thanh tra, lòi ra số tiền thụt két. Tội vạ đổ hết lên đầu chị. Ông Giám đốc - người đàn ông của chị - thoát khỏi vụ bê bối một cách ngoạn mục. Chị đổ bệnh, ốm liệt giường. Bọn đàn ông xúm quanh chị ngày nào, được chị cho ăn, cho chơi, ban phát, tâng chị lên mây xanh giờ chẳng thấy mặt thằng nào. Ông Giám đốc đã thu thập đủ chứng cứ để đẩy chị vào tù, ông đến bệnh viện chỉ để mang tin này đến cho chị.
Một mình anh chồng cù lần chăm sóc chị, dửng dưng như chẳng xảy ra chuyện gì cả. Những ngày đầu thì anh còn chạy đi chạy lại đưa đón con, đi làm việc, sau thuê được phòng riêng trong bệnh viện thì anh và thằng bé ở luôn đấy. Khi chị đã hồi phục một chút thì nhận tin vui là chị không bị truy tố vì đã khắc phục hậu quả. Anh đã bán nhà đi để cứu chị. Lần đầu tiên chị nắm tay chồng, nghẹn ngào: “Em xin lỗi anh!”. Chỉ có thế thôi mà anh chồng dửng dưng mọi sự kia bỗng rưng rưng!./.