Không được cưới chồng vì… mệnh “sát phu”

VOV.VN - Em không nghĩ tình yêu được xây dựng suốt năm năm qua và đến ngày kết trái thì lại bị đánh đổi bằng lời thầy bói.

Em năm 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố mẹ em sinh được 7 người con, nên rất vất vả để nuôi chúng em ăn học khôn lớn. Năm 2009, vì mắc bệnh nên bố em đã ra đi mãi mãi, để lại mình mẹ em phải nuôi đàn con nhỏ.

 Khi đó, bố mẹ mới chỉ xây dựng gia đình cho hai chị gái đầu. Hai chị tiếp theo cũng chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm phụ mẹ nuôi ba đứa em còn lại  ăn học. Khi đỗ cấp 3, em học cao đẳng, sau đó học liên thông lên Đại học. Trong thời gian đi học, em ở phòng trọ của nhà bác em trên thành phố. Nhà bác rộng và gần trường Đại học, nên có phòng cho sinh viên thuê. Ở đó, em đã gặp anh.

Anh cũng ở trọ nhà bác, hơn em hai tuổi, nhưng cũng học năm thứ hai như em. Ban đầu em chỉ coi anh như những người bạn bình thường khác, em thấy tính tình anh cũng dễ gần, được mọi người xung quanh yêu mến, rồi dần dần chúng em quen và yêu nhau. Vì nhà anh ở miền Trung, nên chỉ dịp hè và Tết, anh mới về quê, còn lại những ngày nghỉ, ngày lễ hay gia đình em có công việc anh đều về nhà em chơi.

Mẹ và các chị em coi anh như một thành viên trong gia đình. Thậm chí cả họ hàng em cũng biết anh, ai cũng quý và ủng hộ cho chuyện tình cảm của chúng em. Còn về phía gia đình anh, trong thời gian đi học, vì nhà anh xa, nên em cũng mới chỉ về nhà em chơi một lần dịp cưới anh trai. Và thỉnh thoảng những dịp lễ Tết em vẫn gọi điện về hỏi thăm hai bác nên bố mẹ anh cũng rất quý em. Nói chung, chúng em đều được hai bên gia đình quý mến và ủng hộ.



Nghe câu chuyện ở đây
Dĩ nhiên chuyện tình cảm của chúng em cũng có lúc thăng, lúc trầm như bao đôi lứa khác. Nhưng đến giờ trải qua bao nhiêu sóng gió, đến nay hai đứa yêu nhau cũng được hơn năm năm. Cả anh và em đều đã ra trường và đi làm. Khi ra trường, mặc dù bố mẹ anh muốn anh về miền Trung làm tại tỉnh nhà nhưng vì anh quen cuộc sống ngoài Bắc, ngành học của anh ở ngoài này dễ xin việc hơn và anh cũng sợ nếu em vào đó sẽ khó xin việc, lại không quen với môi trường mới nên anh đã xin phép bố mẹ cho ở lại ngoài Bắc để làm việc.

Chúng em ra trường và đi làm đã được hơn 1 năm. Hiện nay anh đã được vào biên chế tại một bệnh viện tuyến tỉnh. Em thì mới chỉ làm hợp đồng tại một Công ty truyền thông, nhưng nói chung, công việc của em cũng khá ổn định, chẳng còn phải lo gì nhiều nữa. Hai đứa chúng em dự định khi ra trường có công việc tạm ổn rồi thì sẽ tính đến chuyện làm đám cưới. Và bây giờ là lúc điều kiện chín muồi nhất để nghĩ đến chuyện trăm năm.

Thế nhưng, đúng là cuộc đời chẳng hề đơn giản. Khi bố mẹ anh đi xem tuổi và chọn ngày lành, chuẩn bị cho việc kết hôn của chúng em, thì thầy bói nói tuổi hai chúng em không hợp. Nếu lấy nhau, thì sẽ sát phu. Hai bác nghe thấy thì lo quá, và thay đổi ý định, không đồng ý cho chúng em đến với nhau nữa, dù em đã vài lần thưa chuyện với bố mẹ.

Em biết bố mẹ đã nuôi anh ăn học, khôn lớn, anh đã quyết định xa gia đình để được gần em nhưng giờ anh không muốn gay gắt, cãi lời bố mẹ mà cũng chỉ dám lựa dần dần. Còn về phía mẹ em, vì chúng em yêu nhau đã lâu, em lại là con gái và cũng đã đi làm, nên mẹ muốn năm nay xây dựng gia đình cho em để ổn định cuộc sống. Sau đó mẹ yên tâm lo tiếp cho hai em đang ăn học.

Suốt quãng thời gian chúng em yêu nhau, mẹ em luôn tin tưởng và ủng hộ. Rất nhiều gia đình ở gần nhà có con trai cũng thành đạt muốn làm thông gia với mẹ, nhưng mẹ luôn cho em tự quyết định hạnh phúc của mình. Mẹ em cũng đi xem tuổi và xem ngày thì thầy bói nói, tuổi hai chúng em không có vấn đề gì, và nói tuổi chúng em nên cưới trong năm nay vì trong sang năm em không được tuổi. Mẹ gọi điện thông báo với em như vậy, và hỏi xem chúng em định thế nào để mẹ còn chuẩn bị và lo liệu.

Em không dám nói với mẹ chuyện bố mẹ anh ngăn cản nên cũng chỉ biết nói nước đôi, chưa biết phải trả lời với mẹ về chuyện cưới xin như thế nào. Một mình mẹ em vất vả bao năm nay, mẹ đã đặt niềm tin và rất yên tâm về chuyện tình cảm của chúng em, nên em không muốn mẹ phải lo lắng và suy nghĩ thêm về chuyện này. Bây giờ không biết làm thế nào để bố mẹ anh có thể vui vẻ đồng ý cho hai chúng em đến với nhau. Em không nghĩ tình yêu được xây dựng suốt năm năm qua và đến ngày kết trái thì lại bị đánh đổi bằng lời thầy bói.

Em đã định viết thư về cho hai bác để nói lên một chút suy nghĩ của em, chia sẻ một chút về tình yêu của hai đứa cho gia đình hiểu, nhưng em không biết có nên hay không nữa. Em thật sự không muốn xa anh, không muốn mẹ buồn và không muốn hai bác phải miễn cưỡng đồng ý. Chúng em muốn ngày vui của mình thật sự trọn vẹn khi được sự tác thành của hai bên gia đình. Em không biết phải thu xếp như thế nào để ổn định được mọi chuyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mất hết bạn bè vì người yêu
Mất hết bạn bè vì người yêu

Chán nản và thấy buồn khi có người yêu nhưng bạn bè lại chẳng có ai do người yêu quá kiệt sỉ là tâm sự của một bạn trẻ trong câu chuyện.

Mất hết bạn bè vì người yêu

Mất hết bạn bè vì người yêu

Chán nản và thấy buồn khi có người yêu nhưng bạn bè lại chẳng có ai do người yêu quá kiệt sỉ là tâm sự của một bạn trẻ trong câu chuyện.

Đau khổ vì tình yêu học trò
Đau khổ vì tình yêu học trò

VOV.VN - Em thèm được yêu, thèm được ai đó quan tâm và quan tâm ai đó. Nhưng thật tệ là em đã quên cách để yêu một người mất rồi.

Đau khổ vì tình yêu học trò

Đau khổ vì tình yêu học trò

VOV.VN - Em thèm được yêu, thèm được ai đó quan tâm và quan tâm ai đó. Nhưng thật tệ là em đã quên cách để yêu một người mất rồi.

Cay đắng phận “đẻ thuê”
Cay đắng phận “đẻ thuê”

VOV.VN - Mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng tăng lên khi vợ anh biết chuyện và gọi điện mắng chửi tôi bằng những lời lẽ nặng nề.

Cay đắng phận “đẻ thuê”

Cay đắng phận “đẻ thuê”

VOV.VN - Mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng tăng lên khi vợ anh biết chuyện và gọi điện mắng chửi tôi bằng những lời lẽ nặng nề.

Chấp nhận kết hôn để có tiền đi học
Chấp nhận kết hôn để có tiền đi học

VOV.VN - Một cuộc hôn nhân không tình yêu đã diễn ra. Em đã đồng ý lấy chồng để được đi học bởi gia cảnh quá nghèo.

Chấp nhận kết hôn để có tiền đi học

Chấp nhận kết hôn để có tiền đi học

VOV.VN - Một cuộc hôn nhân không tình yêu đã diễn ra. Em đã đồng ý lấy chồng để được đi học bởi gia cảnh quá nghèo.

Rối bời khi yêu người đã có con riêng
Rối bời khi yêu người đã có con riêng

Quen nhau được 3 năm, tôi muốn tìm hiểu và đến thăm bên đó trước khi đưa em ra mắt bố mẹ mình nhưng em luôn  tứ chối ý muốn đó.

Rối bời khi yêu người đã có con riêng

Rối bời khi yêu người đã có con riêng

Quen nhau được 3 năm, tôi muốn tìm hiểu và đến thăm bên đó trước khi đưa em ra mắt bố mẹ mình nhưng em luôn  tứ chối ý muốn đó.

Cha mẹ tôi có một không hai
Cha mẹ tôi có một không hai

Bố rượu chè bồ bịch, cả nghiện hút. Mẹ luôn cầu xin sự thương hại từ người khác. Bị bắt xe bà đòi quỳ xuống lạy công an.

Cha mẹ tôi có một không hai

Cha mẹ tôi có một không hai

Bố rượu chè bồ bịch, cả nghiện hút. Mẹ luôn cầu xin sự thương hại từ người khác. Bị bắt xe bà đòi quỳ xuống lạy công an.

Lấy vợ nhưng vẫn tơ vương tình đầu
Lấy vợ nhưng vẫn tơ vương tình đầu

VOV.VN - Bây giờ, dù đã có gia đình và 2 cậu con trai kháu khỉnh, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến em và muốn tìm em.

Lấy vợ nhưng vẫn tơ vương tình đầu

Lấy vợ nhưng vẫn tơ vương tình đầu

VOV.VN - Bây giờ, dù đã có gia đình và 2 cậu con trai kháu khỉnh, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến em và muốn tìm em.

Ngoại tình tư tưởng với đồng nghiệp
Ngoại tình tư tưởng với đồng nghiệp

Qua một vài việc xảy ra với chồng và gia đình, đến giờ tôi dần nhận ra tình cảm dành cho đồng nghiệp nam kia có lẽ là tình yêu.

Ngoại tình tư tưởng với đồng nghiệp

Ngoại tình tư tưởng với đồng nghiệp

Qua một vài việc xảy ra với chồng và gia đình, đến giờ tôi dần nhận ra tình cảm dành cho đồng nghiệp nam kia có lẽ là tình yêu.

Tâm sự của mẹ gửi con gái đi học xa nhà
Tâm sự của mẹ gửi con gái đi học xa nhà

Từ đó đến nay mẹ không có nhiều điều để phải ân hận, chỉ tiếc nuối cho một thời tuổi trẻ đã qua, mà chưa làm được nhiều thứ có ý nghĩa.

Tâm sự của mẹ gửi con gái đi học xa nhà

Tâm sự của mẹ gửi con gái đi học xa nhà

Từ đó đến nay mẹ không có nhiều điều để phải ân hận, chỉ tiếc nuối cho một thời tuổi trẻ đã qua, mà chưa làm được nhiều thứ có ý nghĩa.