Người tình chối bỏ đứa con chung
Mọi người trong nhà anh đều nghi ngờ đứa con không phải của anh. Khi nào tôi đẻ đứa bé ra thì sẽ đi làm xét nghiệm ADN. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Nghe toàn bộ câu chuyện tại đây
Qua bạn bè giới thiệu, tôi biết anh là một người đàn ông chững chạc. Anh đã từng kết hôn, nhưng vì hai người sống với nhau 4 năm trời không có con nên đã chia tay. Dần dà, qua tiếp xúc, tôi có tình cảm với anh, thương anh. Tôi làm ở Hà Nội, còn anh làm cơ khí tại nhà, chúng tôi xa cách nhau 40 cây số. Yêu nhau được một thời gian thì anh nói chia tay. Khi đó, chúng tôi không liên lạc gì với nhau nữa.
Bẵng đi một thời gian, tôi cũng đã thay đổi số điện thoại. Nhưng rồi một hôm đi làm về, tôi thấy bác chủ nhà nói là có một người đàn ông đến tìm. Nghe tả vóc dáng con người, khuôn mặt, tôi đoán đó là anh. Suốt gần 1 tháng, anh vẫn thường xuyên đi đến tìm tôi như vậy. Có người ở xóm trọ tôi thấy anh đi ra khu công nghiệp, cứ đi lòng vòng xong rồi lại quay về nhà trọ hỏi tôi về chưa?
Rồi một tháng nữa trôi qua. Bác chủ nhà trọ khuyên tôi gặp anh ta xem như thế nào, chứ không nên tránh mặt làm gì, đó không phải là cách tốt. Tôi đi làm ca đêm về đến nhà thì đã 3 giờ chiều, lúc đi ngủ thì thấy bác chủ nhà gọi cửa, sau đó anh vào phòng tôi. Tôi biết là anh đã lấy vợ. Nhưng ngồi nói chuyện với anh, anh bảo rằng anh lấy vợ không có tình yêu, lối sống không hợp nhau. Tôi cũng không biết nói thế nào, chỉ khuyên anh là không nên như thế. Cuộc sống không thể đòi hỏi nếu như có điều gì khúc mắc thì hai người nên ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi vừa khuyên vừa động viên anh hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để tuột khỏi tay rồi mới tiếc nuối.
Anh tâm sự với tôi, anh gần 40 tuổi đầu mà không có con, đến người vợ thứ hai cũng không có được con nên anh chán nản, không biết là tại anh hay là tại ai. Vậy là tôi đưa anh sang bệnh viện phụ sản Trung ương để khám, bác sĩ kết luận sức khỏe của anh bình thường. Lúc đó tôi nói với anh là tôi không thể tiếp tục làm bạn với anh mãi được. Tôi có cuộc sống riêng của mình, nhưng anh không đồng ý. Anh đã nói thẳng với tôi là đời anh đã quá vất vả, giờ anh không có gì, con cái cũng không, nếu đã chết thì chết tất, tôi đừng hòng mà lấy người khác. Tôi sợ anh làm liều nên chỉ biết khuyên anh và cuối cùng tình cảm đã thắng. Tôi đã có thai với anh.
Khi biết tin, anh mừng rỡ bao nhiêu thì tôi lo sợ bấy nhiêu, vì đây là điều tôi không mong muốn. Tôi đã nói với anh, tôi không thể giữ lại cái thai này được, anh đã có vợ, còn tôi tương lai phải lập gia đình. Khi ấy anh đã quỳ xuống van xin tôi, có con là điều mong mỏi suốt bao năm qua của anh, chẳng lẽ tôi lại nỡ dứt bỏ niềm hy vọng ấy.
Sau đó, anh về nhà thông báo với gia đình là anh đã có con, nhưng tôi chỉ muốn bỏ cái thai vì đó là sai lầm. Giữ đứa trẻ lại thì tôi sẽ sinh cháu ra làm sao? Còn vợ anh nữa! Bố mẹ tôi cũng phản đối kịch liệt, dù anh đã cầu xin gia đình tôi cho anh một thời gian để giải quyết chuyện gia đình. Anh còn xin bố mẹ tôi cho anh được làm đám cưới chui ở nhà tôi.
Sau đó vợ anh biết chuyện. Chị gọi điện cho tôi và cả bạn bè của tôi, nói tôi là loại đẻ thuê, loại gái qua đường, là đồ rẻ tiền. Tôi uất ức nhưng chỉ biết cam chịu. Mọi người trong nhà anh đều nghi ngờ không phải con của anh, vì lúc nhỏ anh bị bệnh. Khi nào tôi đẻ đứa bé ra thì gia đình sẽ đi làm xét nghiệm ADN. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Đến tháng thứ 8 anh gọi điện cho tôi và phủ nhận tất cả những gì chúng tôi có với nhau. Anh nói đứa con đó không phải là con anh.