Người trong mộng...
Cô xinh xắn, giỏi giang, lại con nhà gia thế. “Cây si” mọc nhan nhản mà cô chẳng cho ai một cơ hội bởi cô đã có người trong mộng.
Cô tự trách móc duyên phận rằng cho cô gặp anh quá muộn. Hai người lần đầu tiên gặp gỡ trong một buổi liên hoan nhẹ ra mắt người yêu của chị đồng nghiệp cùng phòng với cô. Oái oăm thay, anh lại là nhân vật nam chính. Mọi người tấm tắc khen anh chị đẹp đôi và chúc tụng cặp đôi nhanh chóng phát thiệp hồng vì bà chị kia đã toan tuổi băm. Cô nửa ghen tị nửa liêu xiêu đổ trước vẻ đẹp trai, lãng tử và cử chỉ ân cần của anh dành cho người yêu.
Từ hôm chính thức ra mắt, anh năng đến cơ quan của cô hẳn, thỉnh thoảng cặp tình nhân vẫn rủ cả phòng cô đi ăn chung. Những lúc tình cờ chạm ánh mắt anh, lúc được anh gọi tên hoặc trao đổi với nhau vài câu chào hỏi, cô thấy tim mình run bắn lên. Cô bắt đầu ảo tưởng và nhớ nhung, bắt đầu mong ngóng chuyện tình của anh và bà chị đồng nghiệp mau chóng tàn.
Tình đơn phương cô tự xây mỗi ngày một sâu đậm, dù cô chưa tiếp xúc, chưa biết gì nhiều về anh. “Vệ tinh” nào tiếp cận, cô cũng đem so sánh với anh. Họ không có khuôn mặt điển trai, đôi mắt buồn lãng đãng. Họ không kiệm lời, điềm đạm như anh. Họ cũng không tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi giống anh.
Sau mấy tháng trời khổ sở đứng nhìn từ xa, cuối cùng ước vọng của cô cũng thành hiện thực khi tình địch ra đi. Cô cười thầm chê chị đồng nghiệp dại dột, dám bỏ người như anh. Nhiều lúc thì đắc ý nghĩ có thể vì anh đá quá chán ngán nên chị ta tự rút ra trước khi bị đá đau đớn. Dù sao, họ chia tay vì lí do gì cũng không quan trọng bằng việc làm cách nào cô có thể “cưa đổ” anh.
Anh làm ngành IT, ban đầu cô kiếm cớ hỏi han, nhờ giúp đỡ một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực tủ của anh, rồi kiếm cớ mời đi ăn để cám ơn. Anh vừa chia tay đang buồn chán, lại thấy có người đẹp bật đèn xanh nên cũng nhiệt tình đáp trả tình cảm. Hai người nhanh chóng nên đôi nên cặp. Cô hả hê mãn nguyện.
Nhưng hạnh phúc không kéo dài được lâu. Hình như cái gì quá nhanh cũng ẩn chứa mầm nguy hiểm. Khi đã là người yêu, có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn cô nhận ra người trong mộng không tốt đẹp như mình nghĩ. Trước đây cô ngưỡng mộ vì anh giỏi giang lại ít nói, ghét nhậu nhẹt, đàn đúm. Thì nay lại vỡ lẽ ra đó chính là điểm yếu của anh. Anh giỏi nhưng chỉ là lúc ở trong trường đại học, đi làm, anh không giỏi giao tiếp, xây dựng mối quan hệ. Cũng vì tấm bằng giỏi và vài ba giải thưởng thời sinh viên mà anh kiêu ngạo, ngấm ngầm coi thường đồng nghiệp. Vì vậy ở công ty, không ai ưa nổi anh.
Về sau cô còn phát hiện “bạch mã hoàng tử” không hề tinh tế, tâm lý như mình nghĩ. Anh ta gia trưởng và cổ hủ, lúc tự tin quá thái, lúc tự ti không phải lối. Trong công việc, anh tự tin rằng mình là người giỏi nhất, không chịu tiếp thu ý kiến của bất cứ ai. Với người yêu, anh lại tự ti vì gia thế không cân xứng. Chuyện môn đăng hộ đối, cô và cả bố mẹ cô thực sự không quan tâm bằng sự chịu khó và chí tiến thủ. Nhưng anh kiêu ngạo nghĩ mình đã tài giỏi không thèm rèn luyện thêm chuyên môn, mỗi lần có cơ hội được đề đạt lên chức mới anh lại chùn bước bảo “anh không thích bon chen, anh ghét phải xây dựng các mối quan hệ”, thế là cơ hội trôi tuột.
Sau 3 tháng hẹn hò, cô nói lời chia tay vì người trong mộng đã làm cô vỡ mộng. Cô bây giờ mới hiểu quyết định sáng suốt của chị đồng nghiệp. Lòng thầm trách tính hiếu thắng của mình, thứ gì chưa dành được cũng tưởng là “của ngon vật lạ”. Bố mẹ mắng cô chừa cái thói ảo tưởng, mơ mộng quá đà, lần sau hãy đến gần để hiểu chứ đừng đứng từ xa đã vội vã “đổ sầm”./.