Phản bội chồng ở tuổi 40
Tôi gặp em trong một chuyến công tác, là đồng hương nên chúng tôi nhanh chóng kết thân, chia sẻ mọi vấn đề.
Tôi lấy chồng và đã có ba mặt con; anh kỹ tính, gia trưởng, gần như chẳng mấy khi vui vẻ khi về nhà. Là người chịu thương chịu khó, anh nghĩ chỉ cần lo kinh tế về cho vợ con là đủ. Với tôi, một người cam chịu, cũng nhiều lần chán nản nhưng không bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này.
Tôi đã gặp em (người đàn ông kém tuổi) trong một chuyến công tác, là đồng hương nên chúng tôi nhanh chóng kết thân, chia sẻ mọi vấn đề. Kết quả việc kết thân đấy tôi đã đánh mất mình, mất chồng và cả em nữa.
Trời đất như sụp đổ, mọi điều quá muộn khi vấn đề không còn đơn giản. Tôi không còn là tôi, quỳ lạy, khóc lóc, van xin chồng tha thứ. Một chuỗi ngày anh tuyệt thực, nhìn ba đứa con anh bảo sẽ cố gắng quên, dù không nói nhưng tôi biết anh không thể quên, không thể tha thứ cho tôi.
Cuộc sống của tôi bị đảo lộn từ ngày đó, hạnh phúc không còn, tôi không có nhiều tâm trí và nhiệt huyết với các con của mình, mệt mỏi, bê trễ trong công việc. Tôi biết mình là một phụ nữ không ra gì, không thể giải thích hoặc biện mình được, tôi sẽ cố gắng tới khi các con trưởng thành. Tôi thật sự mệt mỏi và không biết có vượt qua được không?/.