Bị bố mẹ phản đối, vẫn quyết lấy bạn trai kém tuổi
VOV.VN - Em chỉ muốn bố mẹ thôi suy nghĩ tiêu cực, thôi xấu hổ với làng xóm vì con gái mình sẽ lấy người kém 3 tuổi, nhưng khó quá.
Em năm nay 27 tuổi, bạn trai kém em 3 tuổi. Chúng em yêu nhau đã được gần 3 năm. Bạn trai em là một người tốt, rất biết lo lắng cho gia đình, luôn quan tâm, chăm sóc, động viên em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Em chẳng đủ tự tin để có thể nói rằng hiểu hết được con người cậu ấy, nhưng em đủ tự tin về tình yêu mà cậu ấy dành cho em.
Suốt thời gian yêu nhau, cậu luôn tôn trọng và giữ gìn cho em, không bao giờ đòi hỏi quá đáng. Thực ra, tự em cũng thấy sự “lệch” trong tuổi tác của 2 đứa nên đã nhiều lần chủ động nói chia tay, nhưng cậu ấy không đồng ý. Chúng em yêu thương nhau, muốn tiến tới hôn nhân nghiêm túc. Em đã mấy lần về nhà cậu ấy chơi, bố mẹ cậu cũng tỏ ra có thiện cảm dù em còn khá vụng về. Em cũng đã dẫn cậu ấy về ra mắt gia đình. Lúc đầu, mẹ em tỏ vẻ không thích, nhưng sau những lần nói chuyện, sau những điều tốt mà cậu ấy làm cho em, mẹ em cũng dần chấp nhận.
Mọi chuyện thuận buồm xuôi gió cho đến khi có một người ở gần nhà sang chơi và tìm hiểu em. Bố mẹ em thích người này hơn vì người ta bằng tuổi em, nhà lại gần... Rồi bố mẹ gay gắt ra mặt, cấm đoán mối quan hệ của em và bạn trai. Mẹ em còn nhắn tin, gọi điện thoại cho bạn trai em để yêu cầu cậu ấy hãy chia tay em, nếu không sẽ đến tận nhà nói chuyện rõ ràng. Đáp lại, cậu ấy vẫn rất lễ phép, quyết không từ bỏ và cũng không hề nói gì để mẹ em phải bực tức.
Mẹ còn đã đưa cả nhà đi xem bói. Người ta bảo số em 2 chồng, chúng em lấy nhau chắc chắn sẽ chẳng được sung sướng gì, cùng lắm thì hạnh phúc được 3 năm rồi đường ai nấy đi… Vốn em không tin mê tín dị đoan, nhưng nghe nói thế em cũng buồn. Niềm tin bị lung lay nên 1 lần nữa em quyết định dừng lại. Nhưng bạn trai em bảo cuộc sống là của mình, do mình làm chủ, sao chỉ vì mấy câu nói ấy mà sẵn sàng vứt bỏ tương lai, sẵn sàng vứt bỏ những điều tốt đẹp mà cả 2 đã cùng nhau gây dựng? Sao không tin cậu ấy mà lại tin vào những lời bói toán? Sao không tin vào cái thật trước mắt mà lại tin vào những điều chưa đến? Em thấy cậu ấy nói đúng nên quyết tâm giữ vững tình yêu này.
Mới đây, cậu ấy xuống nhà em, xin phép cho em được đến nhà cậu chơi nhưng bố em thẳng thừng từ chối. Nghe vậy, bạn trai cũng bảo em ở lại nhà, không đi nữa mặc cho em đòi đi bằng được, vì cậu ấy không muốn để em phải khó xử với gia đình. Em ấm ức quay vào nhà, gọi điện thoại bắt cậu ấy dừng lại đợi để em đi cùng. Cậu ấy đành nghe lời em. Giờ em biết mình hành xử như thế là sai, nhưng lúc đấy em còn nghĩ gì được chứ? Chỉ biết mình cần phải đi, cần phải đối mặt.
Sau khi em trở về từ nhà bạn trai, mẹ mắng em thậm tệ: “Yêu đương gì chúng mày, chắc ngủ với nhau chán ra rồi nên phải lấy nhau. Hay ngủ với nhau, quay clip rồi nên sợ chia tay, nó tung lên mạng? Đúng là đồ vô liêm sỉ! Nhất quyết tao không bao giờ đồng ý đâu!” Em rất bất ngờ và tự hỏi, sao mẹ lại có thể nói ra những điều ấy? Sao mẹ có thể nghĩ như thế? Tình yêu của chúng thế nào mới là đúng, là chuẩn mực? Sao mẹ cứ nhất quyết ngăn cấm, chia rẽ chúng em như thế?
Bây giờ, bố mẹ không thèm nói chuyện hay bận tâm gì đến em. Em biết bố lại không ngủ được vì em. Thỉnh thoảng, bố lại thẫn thờ suy nghĩ. Còn mẹ thì chắc chắn cũng chẳng vui vẻ, thoải mái gì. Em buồn lắm. Em đã nói rõ ràng với bố mẹ rằng sẽ không lấy ai khác ngoài cậu ấy, nhưng bố mẹ vẫn không chịu. Em biết bố mẹ thương em vì nếu đặt địa vị vào bố mẹ, có lẽ em cũng ngăn cấm nếu con gái mình có tình cảm với người ít tuổi hơn. Nhưng em sẽ ngăn cấm ngay từ đầu và đến mức này rồi, không thể cứ gay gắt mãi được.
Nghe câu chuyện tại đây
Tại sao em phải theo con đường mà bố mẹ lựa chọn? Em mới là người lấy chồng, là người phải sống với cuộc hôn nhân ấy trong tương lai cơ mà. Liệu em có thể hạnh phúc với một người nào khác mà không phải người em yêu? Nếu là cuộc sống của em, do em tự lựa chọn thì khó mấy em cũng sẽ cố gắng vượt qua, vì em đã xác định và sẵn sàng đối mặt với cuộc đời của mình. Còn nếu sống theo người khác thì liệu em có thực sự hạnh phúc không? Hay phải sống cả đời trong sự day dứt và kéo theo bao nhiêu hệ lụy khác? Liệu lúc đó bố mẹ có còn cảm thấy vui hay không?
Em chỉ muốn bố mẹ thôi suy nghĩ tiêu cực, thôi xấu hổ với làng xóm vì con gái mình sẽ lấy người kém 3 tuổi, để em tự quyết định hạnh phúc của mình, nhưng khó quá. Thời gian của năm nay cũng chẳng còn nhiều, nếu không cưới xin gì thì phải đợi 2 năm nữa vì năm sau em phạm tuổi kim lâu. Bạn trai nói cậu ấy sẵn sàng đợi em, dù thế nào cũng không lấy ai khác ngoài em. Nhưng lúc ấy, em 29 tuổi rồi, có thể em sẽ dở dang cả cuộc đời… Em phải làm sao đây? Tiếp tục như bây giờ hay buông xuôi tất cả mọi chuyện?./.