Quá khứ của vợ sẽ được chồng “khai quật” trong mỗi lần cãi vã
VOV.VN - Hai năm trước tôi biết được vợ khi đến với tôi đã không còn trong trắng. Tôi rất buồn và đòi ly hôn nhưng vì yêu vợ nên tôi vẫn sống cùng.
Chào chuyên gia! Hiện tôi đang rất suy sụp và hoang mang. Tôi hy vọng khi tôi nói ra sẽ được giúp đỡ để tôi có thể yên tâm bước tiếp.
Tôi năm nay 28 tuổi, vợ tôi 20 tuổi. Chúng tôi yêu và lấy nhau được 5 năm và có 1 bé trai hơn 4 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ ly hôn nên tôi phải nghỉ học và lao động từ rất sớm. Khi quen và yêu vợ tôi cô ấy đang học lớp 9. Dù hai bên gia đình có ngăn cản nhưng chúng tôi vẫn quyết lấy nhau. Và vì cô ấy có bầu nên gia đình hai bên phải cho làm đám cưới.
Cuộc sống của vợ chồng tôi rất vất vả, phải đi làm xa. Con được 2 tuổi thì gửi ông bà ngoại trông nom. Còn về phía nhà chồng cũng chỉ có mẹ đẻ tôi là quan tâm đến con cháu. Vợ chồng tôi ít va chạm, rất hợp nhau trong mọi thứ. Vợ tôi ít tuổi nên chưa kiếm được tiền nên tôi là trụ cột của gia đình.
Hai năm trước tôi biết được vợ khi đến với tôi đã không còn trong trắng. Tôi rất buồn và hụt hẫng, đã khóc và giận dỗi đòi ly hôn nhưng vì yêu vợ nên tôi vẫn sống cùng. Thời gian về sau vợ chồng thi thoảng có cãi vã, toàn từ những chuyện không đâu vào đâu.
Mỗi lần tôi cãi nhau với vợ là lại lôi quá khứ của cô ấy lên. Xong hết tức tôi lại làm lành và yêu chiều cô ấy. Rồi cứ như thế tôi lập lại sai lầm dù tôi đã hứa là thay đổi nhiều lần với vợ, nhưng cứ cãi nhau là tôi lại tiếp tục sai lầm.
Hai tháng nay vợ tôi ở nhà ngoại và đi học làm tóc. Cô ấy muốn ly hôn. Khi nghe cô ấy nói thì tôi rất sợ vì quá yêu và không muốn mất gia đình. Không muốn đi lại vết xe đổ của bố mẹ tôi. Tôi đã hỏi lý do trong nhiều ngày và cô ấy cương quyết nói rằng hết tình cảm từ mấy năm rồi cố chịu đựng vì gia đình. Và bây giờ trong mắt cô ấy tôi rất xấu xa và đáng ghét.
Tôi không biết là vì sao cô ấy lại nói vậy. Tôi đã lôi gia đình hai bên để vào cuộc và cô ấy chấp nhận ly thân với tôi. Bây giờ tôi rất hoang mang nếu tình cảm của cô ấy hết thật. Chúng tôi đang xa nhau, tôi phải làm sao để giữ gia đình và lấy lại tình yêu của vợ. Xin hãy tư vấn giúp tôi vì tôi rất ân hận và muốn giữ tình yêu và gia đình.
Chuyên gia tư vấn
Chào bạn!
Ở xã hội Việt Nam vẫn còn định kiến trong việc phụ nữ có quan hệ tình dục trước hôn nhân nên mọi người thường không chấp nhận việc này. Bạn có nhận thấy nam giới khi yêu sẽ thường đòi hỏi người yêu mình đáp ứng, nhưng lại tỏ ra khắt khe khi mình không phải người đầu tiên.
Cô ấy có đáng trách nếu lúc trước cô ấy trao thân cho người con trai mà cô ấy tin tưởng sẽ gắn bó suốt cuộc đời? Có thể vì biết vợ đã không còn trong trắng khi đến với bạn nên bạn cảm thấy buồn và hụt hẫng. Tuy nhiên, bạn buồn và hụt hẫng một phần thì cô ấy còn buồn và hụt hẫng nhiều hơn bạn gấp nhiều lần. Bản thân cô ấy khi rơi vào tình trạng như vậy thì cô ấy đã mang trong mình sự tổn thương, mặc cảm, tự ti rồi.
Dù sau những lần cãi vã, bạn lại làm hòa và yêu chiều cô ấy. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn. Việc bạn cứ nhắc lại nỗi đau trong quá khứ của cô ấy giống như bạn lại xoáy sâu vào những vết thương lòng của bạn gái. Dù bạn đã hứa thay đổi, nhưng việc bạn cứ lặp đi lặp lại sai lầm của mình hết lần này đến lần khác khiến cho cô ấy bị tổn thương và mất lòng tin vào bạn.
Có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được việc chồng không tôn trọng, không thấu hiểu và chấp nhận cho sự lầm lỡ của mình trong quá khứ? Chính vì vậy mà hiện tại cô ấy muốn buông xuôi tất cả.
Nếu bạn muốn níu kéo vợ thì bạn cần có những nỗ lực, cố gắng, kiên trì rất nhiều trong việc thay đổi cách hành xử của bản thân. Và quan trọng là bạn sẽ không đem quá khứ đau buồn của cô ấy ra để làm tổn thương cô ấy lần nữa. Bạn nghĩ sao với việc sẽ cố gắng chinh phục vợ một lần nữa trong thời gian hai người ly thân.
Vợ chồng hết tình còn nghĩa, còn cầu nối tình cảm là con cái, vì thế bạn có thể thường xuyên qua thăm con, thăm vợ, chăm sóc, yêu thương và quan tâm đến hai mẹ con. Hi vọng sự kiên trì, quan tâm và nỗ lực từ bạn sẽ giúp cô ấy chấp nhận quay về và tha thứ cho bạn
Chúc gia đình bạn sớm đoàn tụ!./.