Quyết chia tay vì người yêu học vấn cao hơn

VOV.VN - Mối tình chênh lệch về trình độ học vấn khiến người đàn ông ấy không biết phải làm thế nào?

Tôi năm nay 45 tuổi. Năm 18 tuổi, tôi vào bộ đội thông tin, đóng quân ở Hải Phòng. 4 năm sau, tôi được chuyển sang làm quân nhân chuyên nghiệp pháo vụ thông tin. Năm 25 tuổi, tôi được cử đi làm kinh tế cho một đơn vị ở Quảng Ninh. Ở đó tôi gặp H kém tôi 2 tuổi, đang làm việc tại một khách sạn. Khi tôi dẫn cô ấy về ra mắt gia đình thì gặp phải sự phản đối nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đấu tranh đến cùng. Chúng tôi nghĩ rằng nếu sau này sướng thì hưởng, nếu khổ thì phải chịu. Cuối cùng, gia đình tôi cũng phải đồng ý.

Một năm sau đó, chúng tôi có con gái đầu lòng. Đồng lương quân đội của tôi khi ấy không nhiều, nhưng nhờ vợ tôi biết làm ăn nên gia đình không thiếu thốn lắm. Sau đó một thời gian, đơn vị tôi phải giải tán vì không được tiếp tục làm kinh tế. Tôi chuyển công tác về lại Hải Phòng khiến vợ chồng phải xa nhau. H bàn với tôi là xin ra quân để vợ chồng gần gũi bên nhau. Tôi đã trình bày nguyện vọng  nhưng đơn vị làm công tác tư tưởng, khuyên tôi ở lại phục vụ quân đội. Nghe lời Thủ trưởng, tôi vẫn quyết định ở lại.

Từ đó, vợ tôi tỏ ra coi thường và xúc phạm tôi. Khi mâu thuẫn vợ chồng lên tới đỉnh điểm, H viết đơn ly hôn và tôi nhất trí ký đơn. Chúng tôi thống nhất là để lại toàn bộ nhà cửa và tài sản cho mẹ con cô ấy, tôi không phải chu cấp nuôi con sau này. Tôi trở về đơn vị như người vô hồn trong suốt một năm, nhưng được sự động viên của Thủ trưởng và đồng đội trong đơn vị, rồi tôi cũng dần vượt qua.

Năm sau, có khoa nữ Thông tin ra trường và về đơn vị tôi, trong đó có B. T, tôi và B được cử thành đôi đi thi ngành Thông tin toàn quân và đoạt giải 3. Sau quãng thời gian gắn bó, tôi và B nảy sinh tình cảm. Được đồng đội vun vào, chúng tôi về xin phép hai bên gia đình nhưng đều gặp phải sự phản đối. Lý do phản đối lần này là do tôi tuổi thân, còn B tuổi dần, tứ hành xung.



Nghe câu chuyện ở đây
Chúng tôi đã rất đau khổ vì không thể lay chuyển ý kiến của hai bên gia đình. Hai đứa định nhờ đơn vị đứng ra tổ chức, nhưng bố của B ra tận đơn vị phản đối quyết liệt, nên chúng tôi đành phải chia tay nhau trong nước mắt. Tôi buồn chán xin đi trạm lẻ để nguôi ngoai cuộc tình với B.

Giữa năm ngoái, các chiến sĩ ở đơn vị giới thiệu với tôi một cô gái trên mạng Facebook sinh năm 1976, có cả ảnh và số điện thoại. Tôi gạt đi vì không đồng ý kiểu làm quen trên mạng nhưng các cháu ở đơn vị vẫn làm quen giúp tôi. Cô gái kia gọi mấy lần nhưng tôi không nghe máy. Sau tôi nghĩ cũng nên gọi lại để xin lỗi vì đây là trò làm quen của các cháu, thật bất ngờ khi ở đầu dây bên kia một giọng con gái thật nhẹ nhàng và dịu dàng khiến tôi có cảm tình ngay.

Tôi giải thích chuyện làm quen và xin lỗi cô ấy. Chúng tôi trò chuyện khá cởi mở, cô ấy hỏi thăm tên tuổi và hoàn cảnh của tôi, tôi đã kể cho cô ấy về cuộc sống của mình. Những lần gọi điện, nhắn tin sau đó, tôi biết được rằng cô ấy tên là T, hiện đang làm công nhân may ở Hà Nội. Cô ấy nói là đã lấy chồng năm 21 tuổi, nhưng đã chia tay từ lâu, hiện đang nuôi con một mình. Con của T đã học lớp 10 và hiện đang ở quê.

Sau đó, chúng tôi thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho nhau hàng ngày. Từ sự đồng cảm về hoàn cảnh, chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Hôm nào không nhắn tin cho nhau thì nhớ nhung. Tết vừa rồi tôi về quê và mang một gói quà tết sang nhà T ở tỉnh khác, cách quê tôi mấy chục cây số. Tôi gặp con gái của cô ấy và dặn dò: “Cháu phải biết thương yêu mẹ vì mẹ cháu đã vất vả nhiều rồi, cháu phải cố gắng học tập tốt, đừng để mẹ cháu buồn”. Con cô ấy có tình cảm với tôi ngay từ đầu.

Sau đó, cô ấy đưa cho mấy tấm ảnh, tôi nhận ra ngay đấy là con gái tôi. T bảo rằng con gái tôi rất ngoan, học giỏi. Thấy tôi ngạc nhiên, T bảo rằng cô ấy đã lặng lẽ đi xác minh hoàn cảnh của tôi và gặp con gái tôi. Rồi cô ấy cho tôi xem một đống bằng cấp từ cử nhân, thạc sĩ, rồi tiến sĩ… toàn tấm bằng đỏ khiến tôi choáng váng. T thú thật rằng cô ấy là một giảng viên ở trường Đại học có tiếng ở Hà Nội chứ không phải là công nhân may.

Tôi bất ngờ trước sự thật này và tìm cách lảng tránh T vì tôi chỉ là một anh bộ đội bình thường, không thể gắn bó với một cô gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, học hàm học vị cao như vậy được. Tôi cố gạt đi ý nghĩ về tình yêu với T nhưng cô ấy luôn động viên T. Cô ấy bảo rằng, dù sống ở giữa đất thủ đô, có nhiều người theo đuổi nhưng cô ấy không rung động với ai vì đó là những người thực dụng. Tuy tôi có trình độ trung cấp nhưng cô ấy vẫn yêu tôi, vì tôi thật thà tốt tính, chẳng lừa lọc ai bao giờ.

T bảo rằng cô ấy tin là chúng tôi có thể xây dựng được gia đình hạnh phúc và cô ấy sẽ trở thành người vợ tốt, nhưng tôi thấy mối quan hệ chúng tôi thật bất cập. Tôi không xứng với một người như T nên cuối cùng tôi đã chủ động chia tay. T khóc rất nhiều, cô ấy bảo rằng anh hãy coi em như một giáo viên bình thường thôi, nhưng tôi vẫn không thể nào gạt đi sự chênh lệch giữa tôi và T.

Sau những ngày Tết, tôi trở về đơn vị, T đến tìm tôi nhưng tôi vẫn nhất quyết chia tay. T khóc lóc rồi gào thét, tát cho tôi mấy cái nổ đom đóm mắt. Cô ấy bảo rằng: “Sao trước đây em là công nhân may thì anh hào hứng, còn bây giờ anh lại thoái lui như thế? Chẳng lẽ học cao là có tội hay sao? Anh nghe chuyện Tiên Dung và Chử Đồng Tử chưa”. Thú thực là tôi vô cùng khó xử, không biết mình có nên tiếp tục yêu và đi đến hôn nhân với T hay không?./.              

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người “giữ chân” trong tình yêu
Người “giữ chân” trong tình yêu

VOV.VN - Dù vẫn luôn nói lời yêu nhưng sự hờ hững của anh khiến cô nghĩ rằng mình chỉ là kẻ thế thân khi anh chưa tìm được tình yêu khác.

Người “giữ chân” trong tình yêu

Người “giữ chân” trong tình yêu

VOV.VN - Dù vẫn luôn nói lời yêu nhưng sự hờ hững của anh khiến cô nghĩ rằng mình chỉ là kẻ thế thân khi anh chưa tìm được tình yêu khác.

Tình yêu mong manh của người khuyết tật
Tình yêu mong manh của người khuyết tật

VOV.VN - Những mối tình cứ đến rồi đi, để lại cho người đàn ông ấy câu hỏi: phải chăng người khuyết tật không thể yêu và có được hạnh phúc?

Tình yêu mong manh của người khuyết tật

Tình yêu mong manh của người khuyết tật

VOV.VN - Những mối tình cứ đến rồi đi, để lại cho người đàn ông ấy câu hỏi: phải chăng người khuyết tật không thể yêu và có được hạnh phúc?

Tình yêu được nuôi dưỡng bằng... đòn đau
Tình yêu được nuôi dưỡng bằng... đòn đau

VOV.VN - Dù mỗi khi bực mình hay mâu thuẫn, anh đều đánh tôi thâm tím mặt mày nhưng không hiểu vì sao, tôi vẫn yêu anh.

Tình yêu được nuôi dưỡng bằng... đòn đau

Tình yêu được nuôi dưỡng bằng... đòn đau

VOV.VN - Dù mỗi khi bực mình hay mâu thuẫn, anh đều đánh tôi thâm tím mặt mày nhưng không hiểu vì sao, tôi vẫn yêu anh.

“Cá nằm trên thớt”
“Cá nằm trên thớt”

VOV.VN - Chỉ vì một phút nông nổi mà tôi mất đi tất cả. Giờ đât tôi như “cá nằm trên thớt”, có thể bị chặt, bị chém bất cứ lúc nào.

“Cá nằm trên thớt”

“Cá nằm trên thớt”

VOV.VN - Chỉ vì một phút nông nổi mà tôi mất đi tất cả. Giờ đât tôi như “cá nằm trên thớt”, có thể bị chặt, bị chém bất cứ lúc nào.

Người yêu khó tính
Người yêu khó tính

VOV.VN - Sau khi yêu nhau, tôi mới biết anh là người khó tính và luôn muốn biến người yêu trở nên hoàn hảo.

Người yêu khó tính

Người yêu khó tính

VOV.VN - Sau khi yêu nhau, tôi mới biết anh là người khó tính và luôn muốn biến người yêu trở nên hoàn hảo.

Hy sinh tuổi thanh xuân để làm “người giúp việc”
Hy sinh tuổi thanh xuân để làm “người giúp việc”

VOV.VN - Tôi đã hy sinh những năm tháng tuổi trẻ vô tư để giúp việc cho gia đình họ với lời hứa về một công ăn việc làm tử tế.

Hy sinh tuổi thanh xuân để làm “người giúp việc”

Hy sinh tuổi thanh xuân để làm “người giúp việc”

VOV.VN - Tôi đã hy sinh những năm tháng tuổi trẻ vô tư để giúp việc cho gia đình họ với lời hứa về một công ăn việc làm tử tế.

Phép màu cho tình yêu
Phép màu cho tình yêu

VOV.VN - Từ sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn mong có một phép màu đến với tôi và anh dù tôi biết, điều đó rất khó.

Phép màu cho tình yêu

Phép màu cho tình yêu

VOV.VN - Từ sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn mong có một phép màu đến với tôi và anh dù tôi biết, điều đó rất khó.

Không thể buồn hơn
Không thể buồn hơn

VOV.VN -Còn gì buồn hơn khi một người đàn ông nằm trên giường bệnh và nghĩ về thân phận bị bỏ rơi của mình…

Không thể buồn hơn

Không thể buồn hơn

VOV.VN -Còn gì buồn hơn khi một người đàn ông nằm trên giường bệnh và nghĩ về thân phận bị bỏ rơi của mình…

Phận ma
Phận ma

VOV.VN - Là một con người bình thường nhưng anh Vi Văn Trò (Hữu Lũng, Lạng Sơn) luôn bị dân làng coi là ma gà đem điềm xấu cho mọi người.

Phận ma

Phận ma

VOV.VN - Là một con người bình thường nhưng anh Vi Văn Trò (Hữu Lũng, Lạng Sơn) luôn bị dân làng coi là ma gà đem điềm xấu cho mọi người.