Tôi khóc đến lạc giọng sau khi biết lý do vợ ngại gần gũi
VOV.VN - Gần 1 năm ròng, mỗi lần tôi chạm vào người vợ, cô ấy đều tìm cách lảng tránh. Tôi đã trách vợ và quyết định ngoại tình để khiến vợ đau khổ.
Cầm tờ đơn ly hôn vợ viết tôi đã chẳng mảy may suy nghĩ mà thẳng tay ký, thế nhưng khi biết sự thật, tôi mới chết lặng, trách bản thân đã không chịu hiểu cho những gì mà vợ tôi đã phải trải qua.
Kết hôn được 2 năm, nhưng vì còn khá trẻ (tôi mới 30 tuổi, còn vợ tôi 27 tuổi) nên chúng tôi vẫn đang "kế hoạch", đợi một vài năm tới khi kinh tế vững vàng rồi mới tính đến chuyện có con. Năm đầu tiên, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc. Vợ tôi xinh đẹp, đảm đang, nết na, tháo vát, rất hoạt ngôn. Nhưng đến năm thứ 2, tai họa ập đến khiến gia đình tôi đổ vỡ trong chốc lát.
Tôi khóc đến lặng người khi biết lý do vợ luôn lảng tránh chuyện ấy. |
Mọi chuyện bắt đầu khi vợ tôi mỗi ngày đều tìm cách lảng tránh tôi trong chuyện ấy. Mỗi đêm khi nằm bên nhau, cô ấy đều đẩy tôi ta rồi ôm gối ngủ. Tôi đã rất khó chịu, thậm chí cáu gắt với vợ.
Tôi trách vợ không tâm lý. Nhiều đêm giận dỗi, tôi bỏ lại vợ một mình trong phòng, vác chăn gối sang phòng khác ngủ. Tình trạng này không phải một hai ngày mà kéo dài hàng tháng. Mỗi lần tôi muốn gần gũi vợ, cô ấy lại đẩy tôi ra, cự tuyệt bằng được. Những lúc như thế, thay vì hỏi han vợ, tôi lại tức tối rời đi.
Vốn bản tính hay ghen, tôi đã nghĩ rằng có lẽ vợ tôi đang phải lòng gã đàn ông nào đó bên ngoài.
Đi làm áp lực, nhưng cứ về đến nhà, nhìn thấy vợ, tôi lại thấy chán nản. Cứ như vậy, vợ chồng tôi rơi vào chiến tranh lạnh lúc nào không hay. Dù tôi có tỏ ra giận dỗi, vợ cũng không thay đổi. Thấy vậy, tôi quyết định sẽ ngoại tình công khai để khiến vợ phải đau khổ.
Ban đầu, việc ngoại tình còn lén lút, nhưng sau dần, tôi công khai đưa người phụ nữ khác về nhà, mặc cho sự tồn tại của vợ. Vợ tôi tức giận, nhưng tôi còn để mặc cho mấy cô bồ nhí trêu ngươi, ưỡn ẹo trước mặt vợ. Những lần như thế, tôi thấy vợ chỉ khép chặt mình trong phòng rồi khóc nức nở.
Mới đây, vợ đã lặng lẽ dọn về nhà mẹ đẻ, để lại tờ đơn ly hôn trên bàn. Đọc những tội lỗi mà vợ viết về tôi, tôi cũng chẳng hề mảy may suy nghĩ mà thẳng tay ký đơn.
Cho đến vài ngày sau đó, khi chuyện vợ chồng tôi ly hôn vỡ lở, cô bạn thân của vợ mới đến tìm tôi. Lúc này, tôi mới hoang mang biết sự thật về những gì vợ đang phải chịu đựng bấy lâu nay.
Thì ra, cách đây gần 1 năm, trong 1 lần đi công tác, vợ tôi đã bị xâm hại. Đó là cú sốc tâm lý lớn với cô ấy. Đó cũng là thời gian cô ấy từ chối không muốn gần gũi với tôi.
Bạn cô ấy kể rằng, suốt 1 năm qua, vợ tôi đã nhiều lần phải tìm đến bác sỹ tâm lý. Cũng đã nhiều lần cô ấy muốn kể cho tôi nghe mọi chuyện, nhưng vì tôi luôn cáu giận nên vợ tôi không thể nói ra. Chính sự giận dữ, hành hạ của tôi càng khiến vợ tôi thêm đau đớn.
Khi nghe bạn của vợ tôi kể chuyện, tôi chỉ biết khóc, tôi hận bản thân sao quá ích kỷ, không chịu hiểu cho vợ dù chỉ một lần. Chính sự ích kỷ của tôi đã khiến cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ.
Vừa nghe xong chuyện, tôi đã lao ngay đến nhà tìm vợ, nhìn thấy cô ấy, mà lòng tôi đau quặn như có ai đó đang bóp chặt trái tim mình. Tôi ôm cô ấy vào lòng, thổn thức nói lời xin lỗi. Nhưng bỏ mặc tất cả, vợ tôi lạnh lùng đẩy tôi ra, cô ấy nói muốn chấm dứt tất cả với tôi.
Cô ấy quyết định sẽ sang chi nhánh công ty bên Nhật để làm việc, cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, cô ấy sẽ rời khỏi đây, tôi đã năn nỉ hết sức, nhưng vẫn không thể thay đổi được quyết định của cô ấy.
Tôi còn yêu cô ấy rất nhiều, trước kia tôi ngoại tình cũng vì muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ, nhưng khi thấy cô ấy khóc, tôi vừa hả hê, nhưng còn đau gấp ngàn lần.
Tôi đang rất hoang mang, tôi không thể mất cô ấy được, tôi phải làm sao đây?/.
Không hòa hợp tình dục với chồng, em đã ngoại tình
Phát hiện bố ngoại tình với cô gái trẻ đẹp, tôi phải làm sao?