Tôi vừa làm chồng, vừa kiêm... giúp việc, bảo mẫu
VOV.VN - Ngày nào cũng vậy, vừa hết giờ làm, tôi lại vội vàng tới trường đón con, về tắm rửa cho chúng rồi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.
Năm nay tôi 35 tuổi, ở cái tuổi đỉnh cao sự nghiệp của người đàn ông, thì tôi lại luẩn quẩn trong xó bếp.
35 tuổi, tôi phải lui về hậu phương hậu thuẫn cho vợ. (Ảnh minh họa) |
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân tại miền Trung, rời quê năm 18 tuổi ra Hà Nội học rồi ở lại làm việc, tôi luôn mong muốn có một cuộc sống đầy đủ hơn. 35 tuổi, có vợ và 2 con trai, nhà cửa đã có đầy đủ, công việc tương đối đủ sống. Nhưng là người đàn ông trụ cột trong gia đình, lương của tôi chỉ bằng 1/3 của vợ, nên tôi cảm thấy bản thân thực sự tồi tệ.
Cả 2 vợ chồng tôi tốt nghiệp cùng ngành, cùng trường, nhưng vợ tôi gặp nhiều thuận lợi hơn tôi.
Sinh con sau một năm, vợ bắt đầu đi làm, từ đó một tay tôi lo lắng cho con cái. Đứa thứ hai giờ đã 4 tuổi, cho đến giờ cũng mình tôi lo.
Hàng ngày, vợ tôi đi làm đến tận 8-9h tối mới về, còn tôi cứ 5h chiều lại vội vàng về đưa đón con rồi về nhà tắm rửa, cơm nước cho con, hầu như tôi không có thời gian nào rảnh và luôn phải lo cho chúng. Xong xuôi mọi thứ, tôi lại tất bật vào bếp chuẩn bị cơm nước để chờ vợ về. Cũng bởi vậy, mà vợ tôi chẳng phải lo lắng, bận tâm gì chuyện nhà cửa, con cái.
Đứa con lớn đang học lớp 2, tính đến giờ, có khi vợ tôi cũng mới chỉ đưa đón con đi học vài ba lần.
Vợ tôi là người ham mê công việc, trước khi chúng tôi lấy nhau, cô ấy cũng rất có trí tiến thủ, luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng trong sự nghiệp. Nếu nói vợ tôi là người tham vọng cũng không sai. Tôi nghĩ rằng, sau khi lấy nhau, chúng tôi sẽ cùng chia sẻ việc nhà, để cô ấy công tác tốt.
Nhưng sau khi cưới nhau, vợ tôi còn hăng say công việc hơn cả khi còn độc thân. Ngày nào cô ấy cũng đi từ sáng sớm đến tối khuya. Tôi nói thế không phải chê vợ, chỉ là mọi thời gian cô ấy đều dành cho công việc, nên có cơ hội phát triển tốt hơn tôi rất nhiều.
Người ta nói đừng lấy vợ "cao quá" gia đình sẽ không hạnh phúc, giờ tôi mới thấy nó thật đúng.
Tôi luôn sống trong một tâm trạng không thoải mái chút nào, không phải tôi ngu dại không tự phát triển bản thân mình được mà vì tôi không có thời gian nhiều và phải lo lắng cho con cái nữa. Nhiều lần hai vợ chồng nói chia tay nhưng rồi đều hòa giải. Tôi là người rất thương con, vì con sẵn sàng làm tất cả, nếu chia tay vợ thì tôi vẫn giành hai đứa con cho mình và không cần gì cả.
Nghĩ lại quãng thời gian mình hy sinh vì con để vợ phát triển sự nghiệp, giờ nếu tôi chia tay, cô ấy vẫn sẽ vững vàng trong công việc, còn tôi phải làm lại từ đầu vì 12 năm qua tôi chỉ làm nhân viên bèo bọt, không thể nuôi hai con được đầy đủ như bây giờ. Không biết sự lựa chọn như thế nào là đúng cho tôi? Chấp nhận cuộc sống hiện tại hay phải đánh đổi nó để bản thân được làm những gì mình muốn?/.
Suy sụp khi vợ ngoại tình và có con với sếp