Trả thù được vợ anh nhưng tôi vẫn thấy không thỏa mãn
Dù cho bây giờ, tôi đã khiến người phụ nữ đó phải mất chồng, mất con, gia đình chị ta phải tan nát, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng trống rỗng.
Tôi không phải một người ngây thơ, dễ tin người khác, nhưng tôi lại xiêu lòng trước anh, một người đàn ông từng trải, chín chắn mà không hề hay biết anh đã có gia đình. Cả anh và tôi đều hợp nhau ở mọi thứ, từ học vấn đến tình cảm. Anh đem đến cảm giác ấm áp mà người yêu cũ trước đó chưa bao giờ cho tôi.
Chúng tôi cứ quấn lấy nhau như những cặp tình nhân mặn nồng khác, thậm chí còn hứa hẹn về đám cưới trong tương lai không xa. Chỉ đến khi một người phụ nữ đem theo giấy chứng nhận kết hôn, ném vào mặt tôi chửi rủa, khi ấy, tôi mới biết người đàn ông mình yêu say đắm bấy lâu nay đã có vợ và hai con gái còn chưa đi học.
Tôi còn chưa hết bất ngờ, thì vợ anh, một người ăn mặc sành điệu, thơm tho và xinh đẹp đã dùng những lời lẽ miệt thị nhất để nguyền rủa tôi. Chị ta mỉa mai rằng, nếu tôi thiếu tiền, chị ta có thể cho, đừng bán thân như vậy ảnh hưởng đến tương lai sau này. Nếu tôi không biết đường dừng lại, chị ta sẽ đến nói chuyện với gia đình tôi cho ô nhục cả dòng họ.
Nghe vợ anh nói, tôi choáng váng. Chính tôi cũng không biết anh có vợ, chính tôi cũng bị chồng chị lừa, tại sao chị nỡ nói những lời cay độc như vậy. Tôi cầu xin chị hãy tha thứ, tôi nhất định sẽ bỏ anh. Nhưng đến khi tôi tìm đến anh để nói chia tay, thì cũng phát hiện ra mình đã mang thai.
Khi nghe tôi khổ sở trình bày, anh chỉ im lặng. Những lời nói quan tâm ngọt ngào trước đây thay thế bằng sự vụng về ngụy biện. Anh khuyên tôi nên phá thai, vì hiện tại mối quan hệ giữa anh và vợ vẫn chưa thế giải quyết được. Tôi đau khổ vật vã, xin anh hãy cùng tôi tìm cách giải quyết, nhưng sau cùng, người tôi yêu vẫn sẵn sàng rũ bỏ đứa con của mình vì sợ hãi hậu quả.
Tôi không đành lòng bỏ đứa con đầu lòng của mình, và tôi cũng căm hận người phụ nữ kia đã tìm về tận nhà dưới quê để tung tin khiến gia đình tôi muối mặt. Thậm chí, mẹ tôi còn gọi điện lên khóc lóc khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi nuốt nước mắt, tự hứa với lòng mình sẽ trả thù họ bằng được.
Trời thương tôi nên đứa con trong bụng là con trai. Anh lại là con trưởng trong họ nên mừng rỡ vô cùng. Anh còn xin lỗi vì trước đó đã bắt tôi bỏ con. Càng ngày, anh càng quan tâm tôi nhiều hơn, mặc kệ vợ mình vẫn đang đay nghiến, chì chiết ở nhà. Được đà, tôi tỉ tê ngọt nhạt với anh. Ngày con tôi ra đời cũng là ngày anh quyết định nộp đơn li dị với vợ. Tài sản chia đôi, hai đứa con anh cũng không cần nhận nuôi…
Tôi không biết mình đã làm đúng hay sai, vì tình cảm dành cho anh đã chấm dứt kể từ ngày phát hiện ra sự thật. Nhưng lòng hận thù sâu sắc khiến tôi quyết định hành hạ anh, trả thù vợ anh để gia đình tan nát. Tôi không cần kết hôn, vì tôi biết người đàn ông đó đã từng phản bội, sẽ không thể tin thêm lần nữa. Có điều lúc này, trong lòng tôi thật sự trống rỗng./.