Yêu say đắm người đàn ông qua mạng
VOV.VN - Chúng tôi thường xuyên nói chuyện qua mạng đến thâu đêm, suốt sáng rồi tiến tới gặp gỡ nhau.
Hồi học lớp 12, em yêu một người ở gần nhà. Tình yêu đầu với bao hoài bão và dự định cho tương lai. Em yêu người ấy chân thành và luôn dành cho anh sự quan tâm chu đáo, nhưng sau này em mới biết người ta chỉ coi tình cảm của em như trò đùa và không thật lòng yêu em.
Trong thời gian yêu em, anh ta cũng yêu một người con gái khác có nghề nghiệp ổn định. Sau gần 1 năm yêu nhau, vào đúng thời gian em thi tốt nghiệp lớp 12 thì anh ta bỏ rơi em để kết hôn với người con gái kia. Em rất buồn, tưởng chừng như không sống được. Em đã định bỏ thi tốt nghiệp và đi thật xa để quên anh ta, nhưng gia đình đã động viên để em cố gắng vượt qua kì thi.
Năm đó, em đã trượt Đại học vì thiếu quá nhiều điểm. Rồi em chọn đi học một trường Cao đẳng ở thật xa để không phải ở nhà nhìn thấy cảnh gia đình họ hạnh phúc. Cũng từ đó, em không còn tin vào tình yêu nữa. Em tự hứa với lòng là sẽ không yêu bất kì một ai hết.
Học hết năm thứ nhất Đại học, em quen một người qua mạng, anh ở cùng quê với em. Mới đầu, chúng em chỉ trò chuyện qua mạng để giết thời gian, giải tỏa những lúc buồn. Sau một thời gian, anh thường xuyên gọi điện cho em tâm sự thâu đêm suốt sáng. Vậy thôi chứ em chưa từng nghĩ sẽ gặp mặt anh hay tiến triển gì cả.
Nói chuyện được 4 tháng thì anh bất ngờ hẹn em trên đường về quê. Không hiểu là do duyên số hay vì đã trò chuyện khá nhiều trước đó mà ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, cả hai như không có khoảng cách và bắt đầu nảy sinh tình cảm. Chúng em đã thống nhất là viết những dòng nhật ký tâm sự trao đổi sau mỗi lần gặp nhau sau đó. Tình yêu của hai đứa thật đẹp và lãng mạn. Em tưởng rằng trái tim mình đã đóng băng và không thể dao động với người đàn ông nào nữa. Thế nhưng, bây giờ, anh đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho em.
Sau một thời gian, chúng em thường xuyên qua lại hơn. Dần dần, anh đưa em đi chơi vào tối thứ 7 và muốn em ngủ luôn bên phòng trọ của anh. Tới chiều hoặc tối chủ nhật anh sẽ đưa em về trường. Thời gian đầu, khi em ngủ bên đó cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng càng về sau anh càng muốn vượt quá giới hạn. Em đã từ chối và anh đã kiềm chế được để không bị xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Em thực sự lo sợ và bảo rằng hai đứa đừng gặp nhau nữa, năm sau chúng ta hãy gặp lại vì em không muốn chuyện đó xảy ra, sợ nhỡ sau này không đến được với nhau thì làm khổ cả hai đứa.
Mới đầu anh không đồng ý nhưng sau anh cũng đành chấp thuận. Anh đưa em về và hứa là 2 năm sau sẽ quay lại tìm em. Chúng em không gặp mặt nhưng vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại hơn một tháng. Trong thời gian đó, em thực sự hối hận, không hiểu vì sao mình lại đưa ra quyết định như vậy? Em nhớ anh vô cùng, cảm thấy trống trải và cô đơn.
Giờ thì những cuộc gọi thưa dần, em cũng chẳng được gặp anh. Em đã nói với anh rằng, em muốn được gặp anh, nếu anh không sang thì em sẽ tự tử. Thế nên em đã uống thuốc ngủ nhưng may có cô bạn cùng phòng phát hiện và đưa em đi cấp cứu. Bạn em đã gọi điện và mắng chửi anh thậm tệ nhưng anh vẫn không đến. Thậm chí, sau lần đó, anh không liên lạc gì với em nữa. Sau lần thoát chết, em nghĩ rằng hay là để muốn em cố gắng 2 năm rồi sẽ quay lại tìm em như lời anh đã hứa. Thế nên em lao đầu vào học, quyết tâm chờ đợi 2 năm sau.
Bao nhiêu người đến với em nhưng em không đáp lại. Em thực sự yêu anh, không ai có thể thay thế anh trong trái tim em được. Những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống và học tập, em đều lấy anh làm động lực, để cố gắng vượt qua. Nhiều khi em cô đơn và buồn chán em lại nhắn tin chia sẻ với anh nhưng chưa bao giờ anh nhắn tin chia sẻ cùng em.
Hai năm trôi qua, và em cũng đã ra trường được một tháng rồi, thế nhưng anh vẫn chưa quay lại tìm em. Em đã gọi điện và nhắn tin, gửi thư điện tử cho anh rất nhiều lần nhưng vẫn chỉ nhận được sự im lặng từ anh. Không biết anh còn nhớ lời hứa năm xưa hay không? Có còn yêu em nữa không? Bây giờ em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em nhớ anh quá nhưng không biết có nên đi tìm anh không hay tiếp tục chờ đợi anh? Em đã chờ 2 năm và thực sự không muốn chờ thêm nữa. Nhưng em sợ anh đã yêu người khác, và khi tìm đến em sợ không vượt được qua cú sốc ấy lần nữa. Em cảm thấy thực sự cô đơn, buồn bã và bối rối vô cùng./.