Tâm sự thầm kín của mẹ chồng
Bà Tâm đứng ngồi không yên, ăn chẳng thấy ngon, ngủ chẳng tròn giấc. Nguyên nhân chính bởi, bà sắp có con dâu!
Bà chỉ có độc một anh con trai, nó lấy vợ về không ở với vợ chồng nó thì ở với ai! Mà sao bà lại hồi hộp, lo lắng và bấn thế chứ, đủ thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Bà nhớ lúc mình đi làm dâu cũng chả đến mức này đâu.
Người ta vẫn bảo đàn ông có vợ vào thì sẽ quên ngay mẹ đấy. Thế thì con trai và con dâu sẽ vào một phe, còn bà sẽ bị cô lập, bị lẻ loi và bị ức hiếp rồi. Bà cũng được nghe phản hồi từ mấy bà đã có thâm niên làm mẹ chồng, có bà còn có đến tận mấy cô con dâu, đảm bảo kinh nghiệm đầy mình. Các bà ấy đều nhất loạt bảo rằng con dâu giờ chúng nó ghê gớm lắm, dâu hiện đại mà. Chúng nó chỉ muốn “đè đầu cưỡi cổ” mẹ chồng thôi, làm gì có chuyện ngoan hiền.
Càng nghĩ bà càng rầu hết cả lòng. Nếu ông nhà còn, bà có đồng minh thì chắc hẳn không rơi vào cảnh ngộ thê thảm nhường này. Nhưng bây giờ mỗi mình đơn độc, bà làm sao mà trụ nổi trong “cuộc chiến” dài hơi?
Sắp lên chức mẹ chồng mà bà run như cầy sấy. Bà lại vốn tính hiền lành, việc gì cũng du di chín bỏ làm mười, đúng kiểu người dĩ hòa vi quý. Chính thế bà mới càng sợ, cái tính cái nết thế rồi, sao át vía con dâu cho nổi?
Càng gần đến ngày cưới con trai, bà Tâm càng hãi. Đêm ngủ bà còn hay mơ thấy ác mộng nữa cơ. Có hôm thì mơ thấy mình còng lưng lau nhà, trong khi con dâu gác chân lên xem ti vi, vừa xem vừa cười khoái trá. Có lúc lại mộng thấy mình bị con dâu đùm cho bọc quần áo rồi tống cổ ra khỏi nhà.
Thấy bà Tâm xanh xao, âu sầu, mấy bà bạn xúm vào hỏi han, rồi khi nghe bà xả hết nỗi lòng thầm kín thì hăng hái “gà” cho bà vài chiêu độc để đối phó với con dâu. Bà Tâm càng nghe càng tâm đắc. Có những bí kíp này giắt lưng, bà còn sợ gì nữa!
Theo đúng phương châm của mấy bà bạn “dạy trẻ từ thuở còn thơ, dạy con dâu từ lúc bơ vơ mới về”, ngày đầu tiên chính thức là mẹ chồng, bà Tâm bày ra bộ mặt lạnh tanh gọi con dâu đến, lườm nó một cái sắc lẻm rồi cao giọng tuyên bố những nghĩa vụ và trách nhiệm của nó trong cái nhà này.
Tiếp đó, vẫn theo sự mách nước của các chiến hữu, con dâu làm gì, nói gì bà cũng phải xét nét và quở trách bằng được, không có gì cũng phải bới móc ra mà nói. Của đáng tội, nói những lời trái lương tâm cũng ngượng mồm lắm, nhưng thấy con dâu im thì bà lại mừng thầm. Chẳng phải nó đã bị bẻ hết nanh vuốt, trở nên ngoan hiền như một chú cún con rồi sao.
Thằng con trai bà thì trố mắt nhìn mẹ: “Sao từ ngày có con dâu mẹ biến hình thành một người hoàn toàn khác thế?”. Bà hơi chột dạ, nhưng kệ, bà phải vững tâm.
Đợt này, con dâu bà ngày nào cũng làm thêm về muộn, người ngợm bơ phờ, mệt mỏi. Mấy hôm đầu, hễ nhìn thấy mặt nó là bà đều mát mẻ nói con dâu mải việc quên trách nhiệm với gia đình, không coi mẹ chồng ra gì. Nhưng được vài hôm, nhìn nó gầy sọp đi mà thương, bà chẳng đành lòng nói gì nữa.
Buổi chiều chúng nó đi làm hết, bà ở nhà bèn xách làn đi chợ về nấu vài món bổ dưỡng. Mọi bữa bà chơi không cũng chán, muốn đỡ đần chúng nó nhưng nghĩ mình mà dễ tính, con dâu được đà lấn tới, được voi đòi tiên thì chết, nên lại thôi.
Lúc con dâu về, thấy mâm cơm đã tươm tất thì ngạc nhiên lắm. Bà hắng giọng: “Hai đứa đi tắm rồi ăn cơm!”. Con dâu quay đi, chắc bà nhìn nhầm ấy, chứ sao bà lại thấy nó rơm rớm nước mắt.
Cơm nước xong, bà đang ngồi xem phim ở phòng khách thì con dâu mon men đến gần, dè dặt: “Con cũng thích phim này, con xem cùng với mẹ nhé!”. Bà giật mình, mọi bữa ăn xong nó toàn trốn tiệt vào phòng riêng cơ mà! Giật mình hơn nữa là, nó còn lần mò đấm lưng cho bà. Tự dưng bà quên xừ mất vai diễn của mình, cười xòa với nó: “Đấm cho mẹ cái! Nhẹ tay thôi nhớ! Dạo này ăn không ngồi rồi, bị cuồng chân cuồng tay, xương cốt mỏi nhừ”.
Đêm ấy đi ngủ bà thấy cả tinh thần và thể xác khoan khoái lạ kì. Cả tháng nay đóng vai mẹ chồng ghê gớm mà bà phát mệt! Hôm nay được bữa bà vào bếp cơm nước cho chúng nó thì con dâu cũng bỗng nhiên gần gũi với bà hơn hẳn! Mà công nhận tay nghề đấm bóp của nó siêu, thấy nó bảo hồi ở nhà hay đấm lưng cho bố, tức ông “dâu da” của bà.
Vậy là chẳng cần phải chiêu thức, mưu kế cao siêu gì mới đối phó được con dâu. Đơn giản lắm ấy mà bây giờ bà mới giác ngộ được, cứ cho đi yêu thương thôi, thế là quá đủ để thu lại “siêu lợi nhuận”!/.