VOV.VN -Một rào cản vô hình rất lớn giữa H và em, khiến 2 đứa cứ lập lờ, chẳng dám thổ lộ với nhau.
Hai mươi năm hôn nhân, kinh nghiệm tôi rút ra là gửi tiền bạc vào tay vợ không khác gì ném vào kho không đáy, chỉ có vào mà không có ra.
Bức thư viết bởi một người phụ nữ có tên Jamie, được tìm thấy ở sân bay đã đưa những góc khuất của bạo hành gia đình.
Em 33 tuổi chưa vợ, hiện em có mối quan hệ với một cô gái bằng tuổi và cô ấy đã từng ly hôn.
Nhìn vợ chỉ biết suốt ngày váy áo đẹp ra đường, cấm có biết chăm con, nấu nướng là gì.
VOV.VN - Câu hỏi vô tư của mẹ tôi hỏi cô em chồng, khiến vợ chồng tôi đã nảy sinh mâu thuẫn.
Tôi và chồng năm nay 30 tuổi. Sau 5 năm yêu thương tha thiết, chúng tôi tổ chức một tiệc cưới hoành tráng và được bạn bè ngưỡng mộ.
Những người quá tốt yêu nhau chưa chắc đã lâu bền, đôi khi phải duy trì vài “tính xấu” thì tình yêu mới lên bổng xuống trầm và thắm thiết dài lâu.
VOV.VN -Người yêu em tâm sự rằng cô ấy rất mặc cảm và đau khổ vì bị căn bệnh này. Em luôn ở bên cạnh động viên, an ủi cô ấy vượt qua bệnh tật.
Chúng mình yêu nhau đã được một năm. Mình thấy rất hạnh phúc vì anh yêu mình thật lòng, luôn quan tâm và lo lắng cho mình.
Đau đớn và buồn vô cùng, nhưng rồi tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn khi đưa cho chồng lá đơn ly hôn mà tôi đã ký sẵn.
Em nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời. Có lẽ, anh đã chìm vào giấc ngủ trong chăn ấm đệm êm bên cạnh cô vợ giàu có.
Bà bảo vợ chồng tôi đưa bà giữ hộ số vàng mà 2 đứa được trao. “Ngày mai 2 đứa đi Hà Nội sớm rồi, cầm nhiều vàng đi lại tiêu mất”.
Bố chồng tôi thì rất dễ tính, ông cũng như chồng tôi cái gì cũng chiều theo ý bà, tôi nhận thấy trong nhà này mẹ chồng tôi mới là người cầm trịch.
Chỉ vì tự ái cá nhân mà anh để vợ con thua thiệt, sống khổ sở lại còn làm mất lòng ông bà ngoại.
Anh ngoại tình nên tôi ly dị, nhưng giờ tôi không biết đâu là ngoại đâu là nội nữa rồi.
Tôi đã lấy chồng thế nhưng mỗi khi chống chếnh tôi lại nhớ tới anh - Người đàn ông cho tôi cả đau khổ lẫn hạnh phúc.
VOV.VN -Thực sự tôi rất buồn vì cách cư xử của mẹ chồng. Tôi càng cố gắng hòa hợp thì bà lại càng quá đáng.
Kinh tế anh ấy chưa ổn định, thu nhập chỉ bằng 1/5 của em. Em đã có nhà riêng, vật chất đầy đủ, ba mẹ cũng tạo điều kiện tốt.
Vicky Matthews sắp làm đám cưới, đáng lẽ phải được hạnh phúc thì cô lại phải đối diện với những lời độc địa khi vị hôn phu của mình quá xấu.
VOV.VN -Mấy hôm tôi ở nhà, ngày nào cũng thấy bố chửi mắng mẹ tôi. Ngay cả chị em tôi và cô em bố đến, bố cũng chửi mắng và đuổi hết.
Mẹ chồng nàng dâu, chuyện có từ xa xưa nhưng còn em lại gặp phải bà nội chồng ghê gớm.
Mặt sát khí, anh xưng mày tao và bảo tôi tự đi bằng đôi chân của mình, đừng ăn bám tao nữa.
VOV.VN - Thật lòng em không muốn chia tay với anh nhưng bước tiếp thì lại quá đau khổ.
Sau 10 năm gặp lại H., tôi đã nhận ra quyết định thời tuổi trẻ là bồng bột khi phụ bạc anh.
Tôi từng chứng kiến cảnh bố gia trưởng, độc đoán hành hạ mẹ lúc tôi còn bé. Lớn lên, học hành đỗ đạt, tôi quyết không lấy đàn ông Việt làm chồng.
Chả biết tôi có “cực đoan” quá không khi cho rằng đàn ông thời nay chẳng mấy ai là chỗ dựa cho vợ con. Đã vậy, có những ông chồng còn không chịu... “lớn”.
VOV.VN -Hằng ngày tôi vẫn nghe người ta nói ra nói vào về quan hệ của vợ tôi với cậu thanh niên kia và nếu cứ thế này thì chắc tôi phát điên lên mất.
Sau khi miễn cưỡng "tặng" vợ chồng cậu bạn thân một đứa con, anh đang mắc kẹt giữa vợ bạn và vợ mình.
Người ta thường nói chồng là trụ cột gia đình. Thế nhưng, khi đàn ông thất bại, họ lại cần phụ nữ là chỗ dựa, ít ra là trong một khoảng thời gian nào đó.