Dù có nằm mơ, tôi cũng không thể ngờ rằng, vợ tôi lại có thể cắm cho tôi một cái sừng to đùng từ khi còn chưa cưới.
Mẹ chị mất sớm, chị phải gồng gánh cùng bố nuôi các em, khi cái đói, cái nghèo lùi xa thì chị cũng lỡ dở một thời con gái.
Hai giờ sáng, em giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Cảm giác lo sợ khi thấy tên anh, hóa ra là anh kêu em xuống mở cửa.
Ông trời quá bất công với chị khi không những bắt chị chịu đựng căn bệnh quái ác mà còn gắn cuộc đời chị với những người đàn ông phụ bạc.
VOV.VN -Tôi sốc vô cùng, không thể ngờ rằng đã sống với nhau gần 40 năm, có con cháu đề huề rồi mà chồng tôi lại đổ đốn đến mức ngoại tình.
Tính cách anh cũng hiền lành, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Nhưng anh lại có thói quen kỳ lạ là hay than thở.
Nhà có con gái đến tuổi biết yêu, không chỉ các mẹ mà các ông bố cũng đứng ngồi không yên thương con dại khờ, nông nổi.
VOV.VN - Mặc dù, dù sức khỏe của tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại nhưng mọi người xung quanh vẫn có ác cảm với tôi.
Vợ chồng ghen tuông là “chuyện thường ngày ở huyện”, có ghen mới gọi là yêu. Tuy nhiên, ghen kiểu vợ tôi quả thật nhiều lúc không chịu nổi.
Chỉ duy nhất một lần “cả nể” do lỡ độ đường ấy, tôi đã có con ngoài giá thú, một đứa con trai kháu khỉnh.