Xúc phạm đến bạn đời bằng lời nói là một kiểu gây thương tích không để lại dấu vết, không nhìn thấy được.
Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, du học sinh ngành y của một trường đại học tại Australia.
Không lẽ cứ đàn bà bỏ chồng là cực kỳ dễ dãi, là khao khát đàn ông, là chấp nhận làm “đồ chơi” cho cả những kẻ nhân cách thấp hèn đến như thế?
Phải chăng tiền hết, tình cũng cạn?
Cô ấy và những người bạn của cô ấy đều xác nhận là họ vào nhà nghỉ nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy mà tôi vẫn rất băn khoăn.
“Con đã không thể có con thì hãy buông tha cho nó để nhà mẹ khỏi tuyệt tự”. Câu nói của mẹ chồng như mũi dao xoáy vào tâm can tôi.
VOV.VN -Một rào cản vô hình rất lớn giữa H và em, khiến 2 đứa cứ lập lờ, chẳng dám thổ lộ với nhau.
Hai mươi năm hôn nhân, kinh nghiệm tôi rút ra là gửi tiền bạc vào tay vợ không khác gì ném vào kho không đáy, chỉ có vào mà không có ra.
Bức thư viết bởi một người phụ nữ có tên Jamie, được tìm thấy ở sân bay đã đưa những góc khuất của bạo hành gia đình.
Em 33 tuổi chưa vợ, hiện em có mối quan hệ với một cô gái bằng tuổi và cô ấy đã từng ly hôn.