Chồng tôi hiền lành, tốt bụng, quan tâm chăm sóc vợ. Tuy nhiên, tôi cần anh đóng vai trò trụ cột trong gia đình, gánh vác kinh tế thì anh không làm được.
Nàng nhớ cái câu nói du dương của Duy: “Tại sao anh không gặp em sớm hơn”, ở đó như là một lời thở than tiếc nuối, lại như một lời tỏ tình.
Thấy vợ từ lúc đi làm về mặt cứ lầm lì, lâu lâu lại… lén nhìn chồng thở dài, chồng biết chắc vợ sắp ca “bài ca con cá” chê chồng không bằng chồng thiên hạ.
VOV.VN - Sau 7 năm hy sinh vì yêu anh, cuối cùng anh quay lưng ra đi. Em đã quyết định rằng, khi nào anh lấy vợ thì đó cũng sẽ là ngày giỗ của em.
Vợ chồng ghen tuông là “chuyện thường ngày ở huyện”, có ghen mới gọi là yêu. Tuy nhiên, ghen kiểu vợ tôi quả thật nhiều lúc không chịu nổi.
Chỉ duy nhất một lần “cả nể” do lỡ độ đường ấy, tôi đã có con ngoài giá thú, một đứa con trai kháu khỉnh.
Thực ra cô ta là cộng sự của tôi trong một dự án đang làm. Sai lầm của tôi là đã mời người phụ nữ này đến nhà dùng cơm tối.
Tôi năm nay 20 tuổi còn ba 38. Ba rất trẻ, rất phong độ. Tôi là kết quả của cuộc hôn nhân gượng ép, ba không yêu mẹ nhưng bị gia đình bắt cưới.
Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, du học sinh ngành y của một trường đại học tại Australia.
Không lẽ cứ đàn bà bỏ chồng là cực kỳ dễ dãi, là khao khát đàn ông, là chấp nhận làm “đồ chơi” cho cả những kẻ nhân cách thấp hèn đến như thế?