Có một câu “ranh ngôn” cải biên: “Chồng mình là con người ta. Suy ra tính lại chẳng bà con chi”. Nghe có vẻ bạc bẽo và buồn cười, nhưng đấy chính là sự thật không thể nào chối cãi.
VOV.VN - Tôi không chịu đựng được người vợ quá quắt nên đã làm đơn ly hôn. Nhưng giờ tôi mất hết danh dự, không biết tòa có xử cho chúng tôi hay không.
VOV.VN - Nhiều khi quá ức chế, bố em nặng lời với ông bà khiến em vừa thương vừa giận cả bố, cả ông bà. Nếu ông bà không bị lẫn, bố em đã không khổ cực như thế.
Giá như không có ngày hôm đó, tôi đã không gặp người phụ nữ ấy. Chị hỏi tôi: "Em trả bao nhiêu tiền cho cậu ấy, mỗi lần chị phải trả 500 nghìn cơ đấy".
Qua song cửa, thấy nét mặt 2 con bắt đầu chuyển sắc, người cha từng là lính đặc công cùng anh hàng xóm ra hiệu cho nhau phá cửa sổ.
Nếu các cô dâu mới e ngại mẹ chồng thì tôi lại ngại bố chồng hơn. Bố chồng tôi là người khá cổ hủ, khó tính, gia trưởng lại hay săm soi.
VOV.VN - Nếu em chấp nhận ly dị, con em sẽ khổ. Hơn nữa, em vẫn còn yêu anh nhưng không thể chịu đựng được mỗi khi anh xúc phạm em và gia đình.
VOV.VN - Có lúc chán nản, tôi đã muốn kết thúc cuộc đời khổ cực, vất vả của mình nhưng vì thương vợ, thương con, tôi lại tỉnh ra và chưa làm gì dại dột.
Mỗi khi giận nhau, cả hai vợ chồng đều chọn cách im lặng. Sự im lặng này trở thành căn bệnh mãn tính và “ăn mòn” tổ ấm của anh chị.
VOV.VN - Khi đã bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi mới hiểu vợ anh là người đàng hoàng, có học thức còn tôi mới là đồ tồi. Tôi thấy rất nhục nhã và ân hận.