Muốn ly hôn người vợ luôn đánh chửi con và xúc phạm chồng
VOV.VN - Tôi không chịu đựng được người vợ quá quắt nên đã làm đơn ly hôn. Nhưng giờ tôi mất hết danh dự, không biết tòa có xử cho chúng tôi hay không.
Tôi năm nay 47 tuổi, chưa phải là già song cũng không còn trẻ trung nữa. Ở tuổi này, nhiều bạn bè tôi đã nhà yên cửa ấm, có nhà đã có cháu bồng cháu bế. Còn chuyện gia đình tôi chẳng ra đâu vào đâu.
Ngày tôi còn nhỏ, gia đình tôi vô cùng khó khăn. Tôi học cấp III ở một huyện miền núi, cách xa quê hàng trăm cây số. Hết cấp III, tôi thi vào nghành Sư phạm. Sau khi học xong, tôi được phân công giảng dạy ở một xã xa xôi, hẻo lánh nên càng ít có điều kiện về quê.
26 năm trước, người nhà giới thiệu cho tôi một cô gái ở quê để lấy làm vợ. Tôi về chơi, tìm hiểu cô ấy chỉ trong 3 hôm rồi nên vợ, nên chồng. Vội vàng như thế vì một phần tôi không thể xin nghỉ quá dài ngày, một phần tôi tin tưởng người nhà sẽ giới thiệu cho tôi một cô gái tốt nhất, chứ là người xấu thì ai giới thiệu làm gì. Vì thế, chúng tôi lấy nhau mà chưa hiểu và chưa yêu nhau lần nào. Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng sau này sống chung, chúng tôi sẽ hiểu và thông cảm cho nhau. Nhưng thường sự đời không thể nói trước.
Sau khi cưới, tôi đi làm, cô ấy thì ở nhà chằn chịu làm ăn. Với đồng lương ít ỏi, trong tay tôi chẳng có gì. Còn cô ấy và các anh em đi buôn bán, kiếm tiền. Cô ấy bảo tôi bỏ nghề về quê làm ăn vì cái nghề của tôi nghèo quá, đến nuôi bản thân còn khó chứ nói gì đến việc chăm lo cho vợ, cho con. Nhưng tôi yêu nghề, chẳng có chút máu buôn bán nên tôi không đồng ý.
Đến cuối năm 1991, tôi xin chuyển về quê và công tác tại xã. Một năm sau, chúng tôi có con là một bé gái xinh xắn. Ở với nhau, tôi đã hiểu được tính tình cô ấy và thất vọng vì sự lựa chọn của mình. Tôi ở nhà, vừa đi dạy, vừa làm việc đồng áng. Vì vợ ở nhà nghỉ, lại muốn có đồng ra đồng vào để nuôi con nên mấy tháng hè, tôi đi buôn bán thêm để đỡ đần vợ con. Con nhỏ thì cô ấy chăm sóc.
Những lúc con khóc, cô ấy chẳng dỗ dành mà thẳng tay đánh, tát, chửi, mắng. Tôi khuyên ngăn thì cô ấy lại nói tôi: “Con còn nhỏ phải đánh, kẻo nó hư”. Tôi nghĩ rằng đánh, mắng chẳng giải quyết vấn đề. Hơn nữa, con tôi còn nhỏ như thế, cứ suốt ngày đánh đập, mắng chửi sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của con. Bất đồng quan điểm trong cách dạy con nên từ đó, chúng tôi xô xát không đáng có. Vợ tôi thỉnh thoảng lại cãi vã, lúc nào cũng cho mình là đúng, bắt tôi phải nghe theo. Tôi nghĩ chuyện to thì không nói làm gì, nhưng những việc lặt vặt như gạo, củi, dầu, muối mà phải to tiếng thì không đáng nên tôi phải nhẫn nhịn.
Rồi chúng tôi có thêm một bé gái và một bé trai nữa. Các con tôi đều ngoan. Nhưng cứ chút là vợ tôi đánh chúng. Tôi can ngăn thì cô ấy bảo tôi bênh con, rồi cãi lại tôi. Đã thế, vợ tôi chỉ muốn tôi cắm đầu vào làm, không được đi đâu dù là sang nhà anh em, họ hàng. Buổi tối, cứ hễ tôi sang nhà các anh một lát, cô ấy khóa cổng, không cho tôi vào. Thấy vậy, tôi lại phải trèo tường vào nhà. Mỗi lần như thế, chúng tôi lại tiếp tục cãi vã, xô xát với nhau.
Một lần, tôi và cậu em đưa một giáo viên lên thành phố để dự thi cấp tỉnh. Chẳng mấy khi lên thành phố nên anh em chúng tôi rủ nhau đi chợ Trung tâm và mua cái áo làm kỉ niệm. Về nhà, tôi rất vui và khoe với vợ cái áo mới mua. Tôi tưởng rằng cô ấy sẽ hỏi han xem tôi đi xa có mệt không, thành phố có gì hay không, tôi có đi thăm chỗ nào không. Nhưng cô ấy lại nói tôi không ra gì, bảo tôi hoang phí, rồi vứt cái áo của tôi ra khỏi nhà. Tôi giận và cảm thấy hụt hẫng vì thấy cô ấy quan trọng vật chất hơn cả người chồng.
Con gái tôi lớn dần theo năm tháng và có bạn trai. Tôi dặn vợ nên ăn nói cẩn thận hơn, đừng để người yêu của con sợ. Vợ tôi nghe rồi lại để ngoài tai, đâu lại hoàn đấy. Thậm chí cô ấy còn xúc phạm, nói những lời tục tĩu. Khi nghe lời góp ý, tôi nhờ họ hàng hai bên khuyên nhủ nhiều lần, nhưng vợ tôi chẳng chút thay đổi. Quá chán nản, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Cô ấy bảo tôi viết bao nhiêu đơn thì cô ấy sẽ ký từng đấy. Bỏ nhau càng nhanh càng tốt, nhưng thấy tôi làm đơn xin ly hôn, các con tôi khuyên can nên tôi lại rút đơn về. Nhưng vợ tôi chẳng những không thay đổi mà còn quá đáng hơn.
Nghe câu chuyện tại đây
Có lần bạn tôi đến nhà chơi, tôi cùng bạn đang ngồi xem tivi, vợ tôi đi ra tắt phụt tivi và bảo tốn điện. Tôi bật lên, cô ấy lại tắt. Bạn tôi thấy thế nên xin phép ra về. Tôi giận vợ, xấu hổ vì vợ nên tát cô ấy một cái thì cô ấy cầm ngay con dao lên dọa giết tôi. Tôi không chịu đựng được người vợ quá quắt như thế nên lại làm đơn ly hôn.
Nhưng trước ngày gọi ra tòa, cô ấy làm đơn vu khống tôi có quan hệ với một đồng nghiệp trong trường. Nhà trường tiến hành họp bất thường để xem xét thì phát hiện việc không có thật. Tất cả là do vợ tôi bịa đặt. Đời thuở ai lại có người vợ làm người chồng xấu mặt như vậy không? Giờ tôi mất hết danh dự, không biết làm thế nào bây giờ. Liệu lần này tôi làm đơn thì tòa có xử cho chúng tôi hay không?./.