VOV.VN - Mới đây, nước Mỹ chính thức công nhận hôn nhân đồng giới, đã dấy lên rất nhiều ý kiến dư luận trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam.
Tôi cảm thấy bình tĩnh không hề cay cú, hùng hổ dù khá đau lòng. Suy nghĩ của tôi cũng không khép tội vợ vào bất kỳ phạm trù xấu xa nào.
Cô này bỏ ăn bỏ ngủ, mình gầy xác ve ốm đau khổ luỵ, đi bệnh viện cấp cứu cũng nhắn tin cho chồng tôi rồi đưa hình ảnh lên mạng.
Tối anh vẫn gọi điện, nhắn tin cho em. Có hôm đi nhậu về nửa đêm anh gọi dặn em đi ngủ, mọi hoạt động của anh đều giống người độc thân thực thụ.
Chị vội vã đi lấy chồng. Khuôn mặt đầy lo âu của mẹ, những nếp nhăn gầy guộc của bố khiến chị không thể không bước đi.
Ngày trước cũng yêu nhau cuồng nhiệt, bất chấp mọi lời khuyên của gia đình, nhưng bây giờ tôi ngộ ra đó hoàn toàn là quan điểm sai lầm.
Trong lúc chờ anh tiến sĩ, tôi nhận lời yêu hai anh chàng cùng lúc, chưa gia đình và công việc tạm ổn.
Lúc quen em, tôi nói gia đình mình làm nông, bản thân làm nhân viên kinh doạn bình thường, trong khi tôi là cán bộ cao cấp, có công ty riêng.
Chị bạn nó lấy được một anh chồng Tây quen qua mạng. Chị suốt ngày kể cho nó nghe về anh chồng cao to, đẹp trai lại trẻ tuổi và tài năng.
Tôi thấy xấu hổ vì vợ chuyên vạch áo cho người xem lưng. Tôi càng xấu hổ hơn với những lời tục tĩu khó nghe của cô ấy trên Facebook.