Nhớ Văn Hiệp - người nghệ sỹ của nhân dân...
(VOV) - Tôi nhớ anh, không chỉ là “ông trưởng thôn”, “lão trưởng thôn” mà còn là “nhà sưu tầm vui tính” thật là vui tính.
Vậy là Nghệ sỹ Văn Hiệp đi xa, xa thật rồi, giữa ngày Hà Nội chịu cơn gió lạnh cuối mùa.
Tôi nhớ anh, không chỉ là “ông trưởng thôn”, “lão trưởng thôn” mà còn là “nhà sưu tầm vui tính” thật là vui tính.
Hơn 30 năm về trước, trong chương trình phát thanh Thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam, các em nhỏ bị hút hồn bởi giọng kể trầm trầm, chầm chậm mà duyên dáng của Văn Hiệp.
Nội dung câu chuyện rất đời thường, là con chim biết hát, một đồ vật biết nói, một cậu học trò tinh nghịch, một cô bé đành hanh, nhưng qua giọng kể lên bỗng xuống trầm, đầy kịch tính của Văn Hiệp, các em được trận cười thoải mái. Cười xong rồi các em biết đâu là phải, đâu là trái, cái gì đẹp, cái gì xấu. Cái sâu đậm của “Nhà sưu tầm vui tính” là chỗ ấy.
Nghệ sỹ Văn Hiệp trong vai diễn cuối cùng (ảnh: Phạm Đông Hồng) |
Có lần tôi hỏi Văn Hiệp là diễn xuất “nhà sưu tầm vui tính” trong phòng thu thanh với vai hài trên sân khấu, cái nào khó hơn, anh vớ chiếc điếu cày của chủ quán nước chè vối bắn một “bi”, nhả khói mù mịt. Tôi thì ho sặc sụa, còn anh thì lim dim mắt, trả lời: “Diễn trong studio khó hơn nhều…”. Anh đai chữ “nhều” rồi nói tiếp: “Sau điếu thuốc lào phải rửa miệng bằng bát nước vối mới đã.” Anh đúng là nghệ sỹ của đồng quê.
Tổng kết cuộc thi về “tiểu phẩm và quảng cáo trên sóng phát thanh” (cách đây hơn 20 năm), Văn Hiệp phát biểu gọn lỏn “Viết đã khó, diễn xuất còn khó hơn nhiều lần. Tác phẩm tuy bé hạt tiêu, nhưng phải có kịch tính, phải có cao trào, ngôn ngữ phải thật đắt, diễn xuất phải thật nhuyễn.” Đạo diễn Vũ Hà vốn sính lý luận cất giọng cũng khàn khàn như Văn Hiệp hỏi: “Ông học lý luận ở trường nào ra đấy?” Văn Hiệp cười khà: “Ở trường đời, ông ạ”. Anh tia mắt vào góc nhà, nhưng ở đây là phòng họp của Đài phát thanh Quốc gia chứ không phải quán chè vối có sẵn điếu cày.
Chân dung quen thuộc của "ông trưởng thôn" Văn Hiệp |
Văn Hiệp đã diễn cả ngàn tác phẩm hài trên sân khấu, trên màn ảnh nhỏ, đã diễn cả ngàn mục “Người sưu tầm vui tính” trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Triệu người nghe anh nói, xem anh diễn, triệu em nhỏ vui đùa cùng anh bên chiếc radio. Triệu triệu người hâm mộ, yêu mến anh.
Vậy mà, sau mấy năm nghỉ hưu bất chợt gặp Văn Hiệp trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội trong quán nước, tôi hỏi sao chưa được là Nghệ sỹ ưu tú, anh cười buồn: “Được bà con yêu mến là quý hóa lắm rồi.”
Văn Hiệp ơi, tôi gọi anh là Nghệ sỹ của Nhân dân.
Vĩnh biệt anh, “Người sưu tầm vui tính.”./.