AI làm nhạc trong vài phút, nhạc sĩ giữ giá trị độc bản bằng cách nào?
VOV.VN - Cơn bão AI tạo sinh đang đẩy giới sáng tác trước bước ngoặt lịch sử. Hoặc bị thuật toán thao túng, hoặc trở thành nhà "kiến trúc thẩm mỹ". Giữa làn sóng công nghệ, đâu là bản lĩnh của người nhạc sĩ đương đại? Làm thế nào để làm chủ máy móc và giữ được giá trị độc bản của nhạc Việt?
AI tạo sinh (Generative AI) đang tái định hình tư duy sáng tác đương đại. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sỹ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Đại tá, nhạc sĩ Nguyễn Mai Kiên, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã đặt ra những vấn đề mang tính thời đại về sự dịch chuyển công cụ, tâm thế người nghệ sĩ và chiến lược bảo tồn bản sắc âm nhạc dân tộc.
Lịch sử nghệ thuật âm thanh vốn song hành cùng các bước tiến công nghệ. Nếu như vài thập kỷ trước, những phần mềm như Cubase, Studio One, Sibelius hay Finale chỉ đóng vai trò là các công cụ thụ động, hoàn toàn chờ đợi và thực thi chính xác từng cú nhấp chuột, từng nốt nhạc do con người khởi tạo, thì ngày nay, chúng ta đang đứng trước một khúc quanh lịch sử hoàn toàn khác biệt với sự xuất hiện của các hệ sinh thái tự chủ như Suno, ACE Studio hay Udio…
Nhạc sĩ Mai Kiên chia sẻ: “Lần đầu tiên trong lịch sử, công cụ sáng tác biết tự đề xuất giai điệu, tự động cấu trúc bài phối và hoàn thiện một tác phẩm chỉ sau vài phút bằng những câu lệnh (prompt) đơn giản. Sự chuyển dịch này đang đẩy giới sáng tác vào một cuộc sát hạch gắt gao. Khi việc tạo ra sản phẩm âm nhạc trở nên quá dễ dàng, ranh giới giữa một người yêu nhạc phổ thông và một nhạc sĩ chuyên nghiệp vô hình trung bị lu mờ. Đáng báo động hơn, trên không gian mạng hiện nay, các thuật toán vô tri đang tạo ra hàng vạn sản phẩm "tam sao thất bản", làm méo mó các tác phẩm gốc và các làn điệu cổ truyền bản địa”.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sỹ Việt Nam lần thứ 11, nhạc sĩ Thế Bảo cũng tâm sự, thế hệ trẻ hiện nay sự hỗ trợ của AI, công nghệ thông tin cùng nguồn dữ liệu âm thanh, văn bản khổng lồ. Nhờ đó, họ có thể độc lập hoàn thiện một tác phẩm từ khâu hòa âm, mix đến thu âm ngay sau khi sáng tác, thay vì phải chờ đợi thời gian dài để dàn dựng. Thế nhưng, sự tiện lợi này dường như lại tỷ lệ nghịch với chiều sâu tác phẩm. Âm nhạc đương đại vẫn thiếu vắng những tác phẩm lớn, đủ sức phát huy bản sắc Việt Nam và tạo tầm ảnh hưởng quốc tế.
Trước thực trạng đó, câu hỏi lớn đặt ra là: Người nhạc sĩ đương đại cần xác định tâm thế như thế nào? Và Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ thực hiện chức năng định hướng thẩm mỹ ra sao để bảo vệ giá trị độc bản, bản sắc âm nhạc dân tộc?
Tâm lý lo sợ bị AI thay thế?
Theo nhạc sĩ Mai Kiên, khảo sát thực tiễn đời sống âm nhạc hiện nay cho thấy sự phân cực rõ rệt về tâm lý trong giới sáng tác trước làn sóng AI. Một bộ phận nhạc sĩ lớn tuổi và những người thực hành lối viết học thuật truyền thống rơi vào hội chứng tâm lý “lo sợ bị công nghệ thay thế". Sự e ngại này hoàn toàn có cơ sở khi các thao tác hòa âm, phối khí và sản xuất âm nhạc mang tính rập khuôn của một số nhạc sĩ vốn chỉ dựa vào việc cắt ghép các mẫu âm thanh sample hay giả lập nhạc cụ, thì ngày nay đang bị các thuật toán AI chiếm lĩnh với chi phí rất rẻ. Ở chiều ngược lại, một bộ phận tác giả trẻ lại lười biếng tư duy học thuật, phụ thuộc mù quáng và giao phó toàn bộ tác phẩm cho máy móc, tạo ra những sản phẩm "mì ăn liền" rập khuôn về âm thanh nhưng sáo rỗng về ý niệm nghệ thuật.
Đâu là bản lĩnh của nhạc sĩ đương đại?
Nhạc sĩ Mai Kiên khẳng định, ở góc độ của những nhạc sĩ bản lĩnh, quy trình làm việc mới với AI lại mang đến một lợi thế kinh tế và chuyên môn to lớn. Thay vì tốn kém kinh phí và phụ thuộc vào hệ thống phòng thu, ca sĩ để làm một bản demo phác thảo ý tưởng như trước đây, các công cụ AI ngày nay cho phép chúng ta chủ động tạo bản demo, và hiệu chỉnh các phương án hòa âm một cách nhanh chóng. Người nhạc sĩ từ tư thế phụ thuộc vào hạ tầng kỹ thuật đã trở thành nhà điều phối tối cao nắm giữ quyền giám tuyển thẩm mỹ âm nhạc.
“Thực tế làm nghề của cá nhân tôi và nhiều đồng nghiệp khác đã rút ra một điều: Đối với AI, vài năm trước đây thường quan tâm làm sao để có câu lệnh đúng và hay, từ đó ra lênh AI tạo ra được tác phẩm tốt. Nhưng giờ thì không phải vậy, câu lệnh tốt thì mới chỉ là khởi đầu. Điều quan trọng nhất chính quy trình làm việc phối hợp và phương thức tương tác hiệu quả giữa con người và AI mới là chìa khóa quyết định chất lượng và hiệu quả của tác phẩm”. Nhạc sĩ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.
“Khoảng trống” thuật toán trước nhạc Việt
Các nghiên cứu quốc tế đương đại gần đây đã chứng minh một chân lý rất rõ ràng: AI chỉ đạt hiệu quả tối ưu khi vận hành dưới một cơ chế lưỡng hợp song hành. Ở đó, máy móc thực thi cấu trúc kỹ thuật, còn con người bắt buộc phải làm chủ không gian ý tưởng và cảm xúc. Máy móc vĩnh viễn không thể chạm tới phần hồn cốt của âm nhạc bản địa. Bản chất của các mô hình AI toàn cầu hiện nay là được huấn luyện dựa trên kho dữ liệu lớn (Big Data) của âm nhạc Âu - Mỹ hoặc nhạc Pop đại chúng. Khi đối diện với các làn điệu cổ truyền đặc thù của Việt Nam, AI hoàn toàn bất lực và nếu có dùng AI tạo ra các bản nhạc có chất liệu dân gian Việt Nam thì kết quả là sản phẩm sai lệch các sắc thái tinh tế như điệu thức vùng miền, kỹ thuật nhấn nhá của nhạc cụ dân tộc, hay các âm tiết bị biến đổi so với với thanh điệu tiếng Việt.
Giải pháp căn cơ, giá trị sáng tạo độc bản
Chính "khoảng trống" mà thuật toán không thể khỏa lấp này là cơ hội và cũng là trách nhiệm lịch sử để Hội Nhạc sĩ Việt Nam khẳng định vai trò chuyên môn của mình. Để biến thách thức công nghệ thành bệ phóng cho âm nhạc dân tộc, nhạc sĩ Mai Kiên đề xuất 3 trụ cột giải pháp căn cơ dựa trên nền tảng chuyển đổi số sẵn có cho Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới 2026–2031.
Trước hết, việc hiện thực hóa dự án "Bảo tàng âm nhạc số" và "Ngân hàng dữ liệu thuần Việt" đòi hỏi sự đầu tư thích đáng cùng sự đồng hành trách nhiệm từ tất cả các chi hội lẫn hội viên.
Song hành với hạ tầng dữ liệu, công tác đào tạo phải đổi mới thông qua việc tăng cường các trại sáng tác và khóa tập huấn chuyên sâu tích hợp kỹ năng số, hướng tới quy trình làm việc lưỡng hợp người - máy. Định hướng này giúp người nhạc sĩ nâng tầm vai trò thành những "nhà kiến trúc thẩm mỹ", sử dụng AI để giải phóng sức lao động kỹ thuật thuần túy, tạo nền tảng bản lĩnh cho thế hệ sáng tác trẻ đủ sức phản biện và làm chủ thuật toán.
Cuối cùng, để bảo vệ thành quả nghệ thuật trong môi trường số, việc thiết lập hành lang pháp lý và quy chế minh bạch hóa AI là đòi hỏi cấp thiết. Nhạc sĩ Mai Kiên đề xuất ban hành quy chế thẩm định tác phẩm dựa trên nguyên tắc phân định minh bạch ba mức độ sử dụng AI: Mức độ 1 (AI chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ kỹ thuật, tác phẩm hoàn toàn là của nhạc sĩ); Mức độ 2 (AI tham gia một phần nội dung nghệ thuật nhưng tác phẩm bắt buộc sử dụng ca sĩ thật và chịu sự hiệu chỉnh chặt chẽ của nhạc sĩ); Mức độ 3 (AI tự tạo phần lớn hoặc toàn bộ từ nhạc đệm, giọng hát giả lập đến giai điệu cốt lõi).
Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam cho biết, về bản chất, AI sở hữu khả năng học hỏi và mô phỏng cảm xúc thông qua hệ thống câu lệnh. Nếu người nghệ sĩ sở hữu tư duy nghệ thuật sắc bén cùng kỹ năng điều khiển lệnh chuẩn xác, đây sẽ là cánh tay phải đắc lực giúp hiện thực hóa ý tưởng một cách hiệu quả. Ngược lại, nếu lạm dụng ở cấp độ 3 hay phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ, sản phẩm tạo ra sẽ nhanh chóng bộc lộ giới hạn cố hữu: xơ cứng, trùng lặp và thiếu đi chiều sâu cảm xúc. Dù giọng hát hay âm thanh có thể gây ấn tượng ban đầu, nhưng việc thưởng thức liên tục sẽ dễ gây ra sự nhàm chán. AI không thể thay thế bản sắc sáng tạo độc bản của con người.
Cùng chung quan điểm, nhạc sĩ Mai Kiên nhấn mạnh, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cần ban hành quy định bắt buộc: Mọi tác phẩm gửi về Hội đều phải đi kèm Bản cam kết khai báo minh bạch mức độ sử dụng AI. Đây chính là ranh giới chuyên môn chuẩn mực để chúng ta vừa cởi mở đón nhận sự tiến bộ của công nghệ, vừa khẳng định nguyên tắc cốt lõi: con người mới có tư cách tác giả duy nhất!
Công cụ và công nghệ có thể dịch chuyển từ những dòng kẻ nhạc trên giấy sang các câu lệnh tự động, nhưng linh hồn và quyền lực quyết định thẩm mỹ tối cao của tác phẩm nghệ thuật sẽ luôn thuộc về người nhạc sĩ. Thuật toán vô tri dù tinh vi đến đâu cũng không thể thay thế tư cách của một người nghệ sĩ, bởi máy móc vĩnh viễn thiếu vắng những trải nghiệm nhân sinh, những hình thái rung động cảm xúc và dòng chảy của bề dày văn hóa dân tộc.