Khi di sản được kể lại bằng hip-hop, rock và ngôn ngữ sân khấu mới
VOV.VN - Sau Công diễn 4 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, nhiều tiết mục khai thác chất liệu truyền thống tiếp tục được nhắc tới trong lớp học và trên mạng xã hội, khi người trẻ chủ động “giải mã” di sản bằng góc nhìn, ngôn ngữ âm nhạc và cách tiếp cận mới.
Sau Công diễn 4 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, một số tiết mục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống tiếp tục tạo hiệu ứng ngoài sân khấu. Không chỉ được khán giả chia sẻ trên mạng xã hội, những ca khúc như Tiếng ru cội nguồn, Trên đất mình còn được nhắc tới trong môi trường giáo dục, trở thành chất liệu để người trẻ tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và di sản.
Trên mạng xã hội, nhiều giảng viên tại các trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật chia sẻ mong muốn sử dụng một số tiết mục làm tư liệu tham khảo trong bài giảng. Ở bậc tiểu học, ca từ trong Tiếng ru cội nguồn, Trên đất mình cũng được một số giáo viên lồng ghép vào bài học Tiếng Việt.
Đáng chú ý hơn là những cuộc thảo luận kéo dài sau khi chương trình lên sóng. Thay vì chỉ dừng ở các đoạn reaction hay bình luận cảm xúc, nhiều khán giả trẻ chủ động tìm hiểu nguồn gốc của nhạc cụ, trang phục, nghi lễ, truyền thuyết và hình thức trình diễn xuất hiện trên sân khấu.
Không ít bài viết dài hàng nghìn chữ được chia sẻ trên các diễn đàn, phân tích từng chi tiết và đối chiếu với bối cảnh lịch sử, đời sống cộng đồng. Người xem không chỉ hỏi một tiết mục đẹp ở đâu mà đi sâu vào lý do một chi tiết xuất hiện hay cách yếu tố truyền thống được đưa vào sân khấu đương đại.
Một trong những tiết mục được chú ý là phần trình diễn lấy cảm hứng từ câu chuyện Thạch Sanh. Hoàng Rob cho biết khi nhận chủ đề, anh nghĩ ngay tới cây đàn thần.
“Khi nghe chủ đề Thạch Sanh, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là cây đàn thần. Tôi nhớ hình ảnh Thạch Sanh gảy đàn và tiếng đàn có khả năng lay động lòng người bằng âm nhạc, cảm xúc và sự tử tế. Nhận thấy Hoàng Dũng là người dân tộc Tày và truyện Thạch Sanh của đồng bào Tày có một tác phẩm truyện thơ dài 2.005 câu, anh em đều thấy rất hợp lý nếu đưa không gian văn hóa Tày lên sân khấu”, Hoàng Rob chia sẻ.
Hoàng Dũng từng bối rối khi tiếp cận chất liệu này bởi dù mang dòng máu người Tày, anh sinh ra ở thành phố và cảm thấy mình chưa có đủ độ “sâu”. Sau đó, với sự động viên của gia đình và đồng đội, anh tham gia hòa âm, phối khí, đưa làn điệu cổ “tàng bốc”, đàn tính, chùm sóc nhạc cùng những câu hát tiếng Tày vào tiết mục. Mẹ Hoàng Dũng, một nghệ nhân hát then, cũng xuất hiện trên sân khấu.
Ở Tiếng ru cội nguồn, Cheng lựa chọn bắt đầu câu chuyện từ tình mẫu tử và nguồn cội.
“Cội nguồn không phải điều gì quá xa, nó bắt đầu từ tiếng ru của mẹ, lời dạy của cha. Ban đầu bài hát mộc mạc như lời ru, rồi khi người con lớn lên bước ra ngoài, âm nhạc mở ra mạnh mẽ hơn với hip-hop và tiếng trống hội. Lời ru đưa câu chuyện trở về điểm bắt đầu ‘Ru con từ thuở hồng hoang...’”, Cheng nói.
Nam nghệ sĩ cũng đưa tiếng hát trẻ em vào phần kết với mong muốn nhắc tới thế hệ tiếp nối. “Tôi đưa tiếng hát trẻ em vào phần kết vì nghĩ đến thế hệ tiếp theo. Mình có thể ‘cưỡi mây trời mà bay’, đi thật xa, nhưng đừng quên tiếng ru cội nguồn”, anh chia sẻ.
Theo Cheng, khó khăn nằm ở việc cân bằng giữa chất liệu dân gian và hip-hop hiện đại, tránh để phần trình diễn trở thành một màn tái hiện thô cứng.
Hiệu ứng của các tiết mục không chỉ dừng ở khán giả chương trình. Ca sĩ Hòa Minzy sau khi xem Tiếng ru cội nguồn đã chia sẻ: “Mừng cho anh và các anh em trong liên minh làm tốt quá đi. Cả nhà xem đi hay lắm. Chắc mọi người đã cố gắng lắm mới tạo nên 1 tiết mục tuyệt vời đến vậy”.
Cô cũng bày tỏ kỳ vọng: “Chắc sắp tới các sân khấu Concert Quốc Gia sẽ có sự xuất hiện của Tiếng ru cội nguồn”.
Trên các nền tảng video ngắn, một bộ phận khán giả trẻ còn sử dụng nhạc từ chương trình để ghép với tư liệu A50, A80, hình ảnh chiến sĩ hỗ trợ người dân trong bão lũ hay cảnh quan thiên nhiên Việt Nam. Những cách sử dụng này cho thấy các ca khúc sau khi rời sân khấu tiếp tục có đời sống riêng trong cộng đồng.
Từ hip-hop, rock đến chất liệu dân gian và cách dàn dựng hiện đại, các tiết mục tại Công diễn 4 cho thấy di sản có thể được tiếp cận bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Khi khán giả tiếp tục tìm kiếm, phân tích và tự kể lại câu chuyện văn hóa theo cách của mình, giá trị của một tiết mục không còn dừng ở vài phút trình diễn trên sân khấu mà được nối dài trong đời sống sau chương trình.