B Ray và vòng lặp xin lỗi: Khi scandal trở thành “đặc sản” của showbiz
VOV.VN - Một câu rap gây sốc, một lời xin lỗi, rồi mọi thứ lại tiếp diễn, câu chuyện của B Ray vừa mới đây phản chiếu vòng lặp quen thuộc trong showbiz. Khi tranh cãi trở thành công cụ giữ nhiệt, ranh giới giữa cá tính và phản cảm cũng ngày càng bị xóa nhòa.
Những ngày qua, B Ray tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi sau câu rap gây phản cảm trong một buổi livestream: “muốn ngủ với tất cả em xinh”. Đáng chú ý, không khí buổi phát trực tiếp không hề mang tính phản biện hay tiết chế, mà ngược lại, nhận được sự hưởng ứng từ các rapper trẻ như 24K.Right, Mason Nguyễn và Gill - những người sau đó cũng phải lên tiếng xin lỗi.
Ồn ào quanh B Ray một lần nữa không chỉ dừng lại ở câu chuyện một câu rap phản cảm, mà phơi bày một vòng lặp quen thuộc của showbiz: gây tranh cãi – xin lỗi – rồi nhanh chóng trở lại như chưa từng có gì xảy ra.
Khi lời xin lỗi trở thành “nghi thức”
Trường hợp của B Ray cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm: Lời xin lỗi trong ngành giải trí đang dần bị “nghi thức hóa”. Nghệ sĩ thừa nhận sai, bày tỏ hối hận, chấp nhận chỉ trích nhưng hiếm khi đi kèm với một sự thay đổi có thể kiểm chứng trong hành vi sáng tạo hoặc cách ứng xử về sau.
Vấn đề không nằm ở việc mắc lỗi. Trong môi trường sáng tạo như hip-hop, rap, va chạm ngôn từ, thử nghiệm ranh giới là điều khó tránh. Nhưng khi những sai phạm mang tính lặp lại, đặc biệt liên quan đến việc hạ thấp phụ nữ hoặc sử dụng ngôn từ dung tục, thì đó không còn là “tai nạn nghề nghiệp” mà là biểu hiện của một hệ quy chiếu lệch chuẩn.
Lúc này, lời xin lỗi dù chân thành đến đâu cũng dễ bị nhìn nhận như một bước xử lý khủng hoảng truyền thông hơn là một sự tự vấn văn hóa.
Tự do sáng tạo không đồng nghĩa với vô trách nhiệm
Hip-hop vốn sinh ra từ tinh thần phản biện, gai góc và thậm chí nổi loạn. Nhưng chính vì vậy, nó càng đòi hỏi người nghệ sĩ phải có “bản lĩnh văn hóa”, tức khả năng phân biệt giữa phản biện xã hội và xúc phạm con người.
Một câu rap có thể gây sốc, có thể thô ráp, nhưng khi nó đặt phụ nữ vào vị thế đối tượng bị chiếm hữu hoặc giễu cợt, thì nó đã vượt khỏi phạm vi nghệ thuật và chạm vào vấn đề đạo đức xã hội.
Ở đây, điều đáng lo không chỉ là một phát ngôn, mà là hiệu ứng lan tỏa: Người trẻ có xu hướng bắt chước thần tượng; Những chuẩn mực ứng xử bị “bình thường hóa” theo hướng thấp đi và ranh giới giữa cá tính và phản cảm bị xóa nhòa
Khi tiếng cười và sự hưởng ứng xuất hiện ngay trong khoảnh khắc phát ngôn lệch chuẩn, cái sai không còn là của riêng một cá nhân.
Vì sao nghệ sĩ vẫn “sống khỏe” sau scandal?
Câu hỏi cốt lõi không phải là B Ray sai đến đâu, mà là vì sao những trường hợp như vậy vẫn liên tục tái diễn và thậm chí người trong cuộc vẫn giữ được vị trí ảnh hưởng, như vai trò huấn luyện viên tại Rap Việt?
Câu trả lời nằm ở “hệ sinh thái dung dưỡng”. Scandal, ở một mức độ nào đó, vẫn tạo ra sức hút, tranh cãi đồng nghĩa với lượt xem. Khi một nghệ sĩ có khả năng tạo viral, họ vẫn là “tài sản” đối với nhà sản xuất, bất chấp rủi ro hình ảnh.
Còn đối với công chúng, phản ứng thường thấy là phẫn nộ nhanh rồi lãng quên cũng nhanh. Khi không có một áp lực tẩy chay đủ dài và đủ mạnh, nghệ sĩ gần như không phải trả giá thực sự cho sai lầm của mình.
Cùng với đó, nhiều chương trình, hợp đồng quảng cáo hay nền tảng nội dung chưa có quy chuẩn chặt chẽ về phát ngôn, đặc biệt là trong không gian livestream, nơi ranh giới kiểm duyệt gần như bị xóa bỏ.
Và cuối cùng là một bộ phận khán giả vẫn xem những phát ngôn gây sốc là “chất”, là “thẳng”, là “đậm chất đường phố”. Điều này vô tình hợp thức hóa những hành vi thiếu chuẩn mực.
Cái giá dài hạn: Xói mòn chuẩn mực văn hóa
B Ray không phải trường hợp cá biệt. Từ phát ngôn bừa bãi, ăn mặc gây sốc đến việc tạo trend phản cảm, không ít người nổi tiếng đang khai thác sự chú ý bằng cách đẩy nội dung đến ranh giới thấp nhất của chuẩn mực.
Nếu không có sự điều chỉnh, hệ lụy không dừng ở từng scandal riêng lẻ mà mang tính hệ thống, đó là chuẩn mực ứng xử trong không gian công cộng bị hạ thấp; Nhận thức của khán giả trẻ bị lệch lạc và uy tín của cả một dòng nhạc hoặc ngành công nghiệp bị ảnh hưởng
Hip-hop Việt đang bước vào giai đoạn mainstream hóa. Điều đó đồng nghĩa với việc nghệ sĩ không còn chỉ đại diện cho một cộng đồng nhỏ, mà trở thành hình mẫu văn hóa đại chúng. Ở vị trí đó, mỗi câu chữ đều mang trọng lượng xã hội.
Tài năng giúp nổi lên, nhưng không đủ để đứng vững
Một nghệ sĩ có thể được chú ý nhờ cá tính, kỹ thuật hay sự khác biệt. Nhưng để tồn tại lâu dài, đặc biệt trong vai trò dẫn dắt như huấn luyện viên, họ cần nhiều hơn thế, đó là ý thức trách nhiệm, hiểu biết văn hóa và giới hạn đạo đức rõ ràng.
Nếu không, mọi lời xin lỗi chỉ là tạm thời, còn vòng lặp scandal sẽ tiếp tục. Và khi đó, câu hỏi không còn là “nghệ sĩ sai bao nhiêu lần”, mà là “chúng ta còn chấp nhận bao nhiêu lần nữa”.