Công chúng số vẫn ưu ái văn hóa Việt nếu tiếp cận đúng cách
VOV.VN - Gen Z Việt Nam sẵn sàng chi trả cho nội dung số và ưu tiên sản phẩm văn hóa nội địa chất lượng nếu được "đóng gói" phù hợp trên nền tảng số.
Đó là thông tin đưa ra tại toạ đàm“Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia” diễn ra chiều 20/4 tại Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM. Hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương và HTV tổ chức.
Sản phẩm văn hoá tiếp cận đúng cách
Tại toạ đàm, nhiều diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí đã chỉ ra rằng, báo chí giữ vai trò nòng cốt trong bảo tồn và lan tỏa di sản văn hóa, trong khi công nghệ, đặc biệt là AI và nền tảng số giúp các giá trị này tiếp cận công chúng hiệu quả hơn, nhất là thế hệ công dân số.
Ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) cho biết, đơn vị định hình bản sắc văn hóa trong dòng chảy nội dung dựa trên ba đặc trưng của vùng đất Nam Bộ: hào sảng, tiên phong và nhân văn.
Hệ giá trị này đã kiến tạo những thiết chế nội dung văn hóa có sức sống hàng chục năm, như các chương trình: Vầng trăng cổ nhạc, Chuông vàng vọng cổ, Bông lúa vàng. Đây không chỉ là các chương trình giải trí mà còn là những kho lưu trữ sống về nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, các di sản văn hóa phi vật thể quý báu của người dân Nam Bộ.
Theo ông Bình, HTV đang đưa các dự án và di sản ra không gian công cộng, từ studio ra đường phố. Đồng thời, tối ưu hóa vòng đời nội dung trên ba nền tảng: truyền thống, mạng xã hội và ứng dụng di động.
“Một điều rất thú vị và ấn tượng là các chỉ số rating và dữ liệu số cho thấy công chúng, đặc biệt là thế hệ công dân số, vẫn đang dành sự ưu ái cho các giá trị văn hóa bản sắc, nếu như những nội dung này được trình diễn và trình diện dưới những hình thức tiếp cận phù hợp", ông Bình thông tin.
Bên cạnh đó, HTV đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc phục chế các tư liệu nghệ thuật kinh điển. Tác phẩm cải lương "Tiếng trống Mê Linh" là minh chứng tiêu biểu, với việc tái hiện hình ảnh của các nghệ sĩ: Thanh Nga, Thanh Sang trong một tác phẩm mang tính biểu tượng về khí phách dân tộc. Đây không chỉ là bước tiến về công nghệ mà còn thể hiện trách nhiệm của báo chí trong việc gìn giữ ký ức di sản quốc gia.
Song hành với văn hóa trong kỷ nguyên mới chính là công nghệ. Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, công nghệ không thay đổi bản chất của văn hóa mà đóng vai trò giúp các giá trị cốt lõi lan tỏa xa hơn, nhanh hơn và đến đúng đối tượng hơn.
Ông dẫn chứng hiện tượng phim "Đào, phở và piano", dù không tập trung vào mục tiêu thương mại hay marketing rầm rộ, vẫn đạt doanh thu 23 tỷ đồng sau 6 tháng nhờ hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội. Theo ông Khoa, đầu tư sản xuất mới chỉ là một nửa câu chuyện, đó còn là việc phân phối số.
Ngoài ra, ông Khoa cho rằng cần tổ chức bản sắc thành dữ liệu, nội dung và trải nghiệm số. Doanh thu du lịch ấn tượng của Huế (13.000 tỷ đồng) và Hội An (31.600 tỷ đồng) trong năm 2025 là minh chứng cho việc "đóng gói" di sản thành sản phẩm trải nghiệm thực tế.
"Công nghệ không "phá" bản sắc mà giúp sống lâu hơn, đi xa hơn. Công nghệ là yếu tố kích hoạt biến các nội dung trải nghiệm, không gian sáng tạo trở thành các sản phẩm tiêu dùng và tạo ra doanh thu", ông Khoa nói.
Theo khảo sát, thế hệ Gen Z tại Việt Nam đang thể hiện mức độ sẵn sàng chi trả cao cho các nội dung số và có xu hướng ưu tiên các sản phẩm văn hóa nội địa chất lượng. Cụ thể, Gen Z Việt Nam sẵn sàng chi trung bình khoảng 800.000 đồng/tháng cho nội dung số, cao gấp đôi so với Gen Z tại Indonesia và Philippines. Tại Hà Nội và TP.HCM, có tới 61% người trẻ cho biết, họ lựa chọn phim Việt chất lượng cao thay vì phim "bom tấn" nước ngoài trong cùng khung giờ.
Đầu tư cho văn hoá là đầu tư cho tương lai
Kết luận hội thảo, ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đưa ra 5 nhóm giải pháp chiến lược trong thời gian tới.
Trong đó, cần đổi mới tư duy, nhận thức rõ rằng đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho tương lai, đồng thời xóa bỏ quan niệm coi văn hóa là yếu tố “phụ trợ”.
Tiếp theo là việc triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Các cơ quan báo chí cần đóng vai trò định hình và lan tỏa bản sắc này, đồng thời kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng “hộ chiếu văn hóa” cho mỗi người Việt.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhận định, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo là con đường ngắn nhất để chuyển hóa tài nguyên văn hóa biến thành tiền tệ và sức ảnh hưởng. Ông cho rằng, Việt Nam cần định vị các ngành mũi nhọn như du lịch văn hóa, ẩm thực số, đồng thời xây dựng các “đặc khu sáng tạo” nơi AI và Big Data được ứng dụng trong bảo tồn di sản cho các thế hệ Gen Z và Alpha.
Ông Lâm cũng đề nghị, mỗi tòa soạn cần xây dựng mô hình “cơ quan báo chí văn hóa” theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Các cơ quan báo chí thực hiện thật tốt ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, theo đó, mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí phải là biểu tượng của văn hóa ứng xử, chuẩn mực đạo đức và tinh thần phục vụ xã hội; góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị nhân văn truyền thống, lan tỏa điều thiện, điều đẹp; tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới; chủ động tiếp nhận tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc
“Báo chí phải nói không với giật gân, câu view, chạy theo thị hiếu tầm thường. Một bài viết có hàm lượng văn hóa cao giá trị hơn hàng nghìn tin bài vô bổ. Đó chính là cách chúng ta xây dựng năng lực truyền thông quốc gia hiện đại", ông Lâm nói.
Bên cạnh đó, văn hóa cần đi trước một bước để mở đường cho chính trị và kinh tế thông qua việc đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, đồng thời học hỏi kinh nghiệm quốc tế một cách chọn lọc, phù hợp với bản sắc Việt Nam.