Điều khiến World Cup khác biệt không chỉ là bóng đá
VOV.VN - Điều khiến World Cup khác với mọi giải đấu không chỉ nằm trên sân cỏ. Những khán đài đầy sắc màu, nơi các nền văn hóa gặp nhau qua tiếng hát, trang phục và cách cổ vũ, cũng là một phần không thể thiếu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Có một điều rất thú vị ở World Cup. Nhiều người đến sân để xem 22 cầu thủ thi đấu, nhưng rồi lại mang về những bức ảnh của các cổ động viên. Bởi bên cạnh sân cỏ, trên khán đài luôn tồn tại một "trận đấu" khác - nơi mỗi quốc gia mang đến bản sắc của mình bằng tiếng hát, trang phục, những nghi thức cổ vũ và cả sự sáng tạo.
World Cup vì thế chưa bao giờ chỉ là bóng đá mà đó còn là lễ hội văn hóa lớn nhất hành tinh.
Khi giải đấu mở rộng lên 48 đội tuyển, bức tranh ấy càng trở nên phong phú. Chưa bao giờ người hâm mộ có cơ hội chứng kiến nhiều màu sắc văn hóa cùng xuất hiện trong một kỳ World Cup đến vậy. Từ quảng trường, khu Fan Festival cho tới các khán đài, người ta dễ dàng bắt gặp những lá cờ khác nhau tung bay cạnh nhau, những bài hát bằng nhiều ngôn ngữ hòa vào cùng một nhịp vỗ tay.
Điều đáng nói là mỗi quốc gia đều mang đến World Cup một cách cổ vũ rất riêng.
Người Na Uy xuất hiện trong trang phục Viking với mũ sừng, áo choàng và khiên gỗ. Nhưng điều khiến họ được chú ý hơn cả là màn cổ vũ tập thể. Hàng trăm người cùng ngồi thành hàng, đồng loạt thực hiện động tác chèo thuyền theo nhịp hô vang của cả khán đài. Chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng đủ để biến một biểu tượng lịch sử của Bắc Âu thành một phần của bầu không khí World Cup.
Michel Kuka lại chọn một cách hoàn toàn khác. Suốt nhiều năm qua, người hâm mộ nổi tiếng của CHDC Congo luôn hóa thân thành Patrice Lumumba - vị Thủ tướng đầu tiên của đất nước. Giữa hàng vạn người hò reo, ông gần như đứng yên trong suốt trận đấu. Cách cổ vũ ấy không ồn ào, nhưng luôn khiến người ta phải dừng lại nhìn thêm một lần.
Đó chỉ là hai trong rất nhiều câu chuyện trên các khán đài.
Ở World Cup, người ta có thể bắt gặp những bộ trang phục truyền thống, những chiếc mũ được làm thủ công suốt nhiều tháng, những khuôn mặt phủ kín màu cờ hay những bài hát đã theo các cổ động viên qua nhiều thế hệ. Có nơi khán giả dùng tiếng trống để cổ vũ. Có nơi cả khán đài cùng hát. Có nơi những "con sóng người" liên tục lan từ khán đài này sang khán đài khác, để rồi những người chưa từng quen biết cũng đứng dậy hòa vào nhịp chuyển động chung.
Điều thú vị là những khác biệt ấy không tạo ra khoảng cách.
Trái lại, chính sự khác biệt khiến người ta tò mò về nhau hơn. Một bộ trang phục lạ có thể mở đầu cho một cuộc trò chuyện. Một màn cổ vũ độc đáo khiến hàng chục chiếc điện thoại cùng hướng về một góc khán đài. Sau trận đấu, cổ động viên của hai đội vẫn chụp ảnh cùng nhau, đổi khăn quàng, đổi huy hiệu và tiếp tục đi bộ đến các khu Fan Festival như những người bạn.
Có lẽ vì thế mà World Cup luôn vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải bóng đá.
Trong hơn một tháng, hàng triệu người mang theo ngôn ngữ, lịch sử, âm nhạc, trang phục và cả niềm tự hào về quê hương mình đến cùng một điểm hẹn. Họ không cần giới thiệu nhiều về đất nước mình. Đôi khi chỉ một điệu hát, một động tác chèo thuyền Viking hay hình ảnh Michel Kuka lặng lẽ đứng trên khán đài cũng đã kể được rất nhiều điều.
Chiếc cúp rồi sẽ thuộc về một đội tuyển nhưng những khán đài đầy màu sắc mới là điều khiến World Cup khác với mọi giải đấu khác. Bởi ở đó, bóng đá không chỉ kết nối các đội tuyển, nó còn đưa những nền văn hóa đến gần nhau hơn một cách rất tự nhiên.