Xây dựng gia đình văn hóa:

Giữ vững nếp nhà, định hình văn hóa gia đình số

VOV.VN - Nền nếp gia đình truyền thống đang dịch chuyển cùng sự vận động của xã hội và công nghệ. Xây dựng và lan tỏa giá trị gia đình văn hóa chính là vun đắp một bệ đỡ tinh thần vững chắc, để mỗi gia đình thực sự là một “tế bào” tốt xây dựng nên xã hội hiện đại, văn minh trong thời đại số.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội có những chia sẻ về xây dựng gia đình văn hóa trong thời đại số.

PV: Thực tế hiện nay cho thấy công nghệ vừa kết nối thế giới nhưng lại vô tình tạo ra “khoảng cách vô hình” và tạo ra các “bẫy cô đơn” ngay trong chính mỗi mái nhà. Theo ông, chúng ta phải làm gì để công nghệ trở thành công cụ gắn kết thay vì chia rẽ các thế hệ trong gia đình?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng đây là một nghịch lý rất đáng suy nghĩ của đời sống hiện đại. Công nghệ giúp chúng ta nói chuyện với người ở rất xa, nhưng đôi khi lại làm ta im lặng trước người ngồi ngay bên cạnh. Một gia đình có thể cùng ở trong một căn phòng, nhưng mỗi người lại sống trong một “căn phòng số” riêng của mình. Khoảng cách ấy không ồn ào, không dễ nhìn thấy, nhưng nếu kéo dài, nó sẽ tạo ra sự nguội lạnh trong cảm xúc, sự đứt gãy trong đối thoại và sự cô đơn ngay dưới một mái nhà chung.

Vấn đề không nằm ở công nghệ tự thân. Công nghệ không có lỗi nếu con người biết làm chủ nó. Điều đáng lo là khi điện thoại, mạng xã hội, các nền tảng giải trí trở thành “người bạn thân” hơn cả cha mẹ, con cái, vợ chồng. Vì vậy, điều quan trọng nhất là xây dựng văn hóa sử dụng công nghệ trong gia đình.

Mỗi nhà cần có những “quy ước mềm”: bữa cơm không điện thoại, giờ trò chuyện chung, cùng xem một bộ phim, cùng gọi điện cho ông bà, cùng học một kỹ năng số. Cha mẹ cũng không thể chỉ cấm con dùng điện thoại, trong khi chính mình lại không rời màn hình. Gia đình văn hóa trong thời đại số trước hết phải là gia đình biết dùng công nghệ để yêu thương nhau nhiều hơn, hiểu nhau sâu hơn, chứ không phải để mỗi người rút vào một thế giới riêng.

anh_g_5.png

Xây dựng gia đình văn hóa: Thách thức duy trì gia đình truyền thống

VOV.VN - Giữa nhịp sống hối hả trong không gian đô thị hôm nay, đâu đó trong những con ngõ nhỏ của phố cổ hay các căn hộ chung cư cao tầng, vẫn có những gia đình văn hóa “tam đại đồng đường” đang bền bỉ tiếp nối, gìn giữ nếp sống văn hóa cốt lõi của người Việt.

PV: Danh hiệu “Gia đình văn hóa” từ trước đến nay thường gắn liền với các tiêu chí truyền thống như hòa thuận, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền... Tuy nhiên, trong thời đại số và công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, những tiêu chí này liệu có đảm bảo cho danh hiệu này?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Theo tôi, các giá trị truyền thống của danh hiệu “Gia đình văn hóa” như hòa thuận, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật… vẫn còn nguyên ý nghĩa. Đó là nền móng đạo đức của gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội số, nếu chỉ dừng lại ở những tiêu chí quen thuộc thì chưa đủ. Đời sống đã thay đổi, môi trường sống của gia đình cũng thay đổi, vì vậy nội hàm của gia đình văn hóa cũng cần được làm giàu thêm bằng những yêu cầu mới.

Gia đình văn hóa hôm nay không chỉ là gia đình không vi phạm pháp luật ngoài đời thực, mà còn phải ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng; không lan truyền tin giả, không xúc phạm người khác, không để con trẻ bị bạo lực mạng, lệ thuộc mạng, hay đánh mất năng lực giao tiếp trực tiếp. Gia đình văn hóa cũng không thể vẫn duy trì bất bình đẳng trong phân công việc nhà, nuôi dạy con cái, chăm sóc người già.

Sự chia sẻ trách nhiệm giữa vợ và chồng, giữa các thế hệ, giữa cha mẹ và con cái phải trở thành một tiêu chí văn hóa mới. Nói cách khác, gia đình văn hóa thời đại số phải vừa giữ được gia phong, vừa có văn hóa số; vừa có nền nếp, vừa có bình đẳng; vừa biết gìn giữ truyền thống, vừa đủ năng lực thích ứng với những biến đổi rất nhanh của xã hội hiện đại.

PV: Những tác động tiêu cực của công nghệ lên đời sống gia đình đang “bào mòn” sợi dây tình cảm của gia đình hiện đại như thế nào, và chúng ta phải làm gì để khắc phục những vấn đề này?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hình ảnh một bữa cơm gia đình mà mỗi người nhìn vào một màn hình riêng là một biểu hiện rất điển hình của sự “bào mòn” tình cảm trong gia đình hiện đại. Bữa cơm vốn là không gian văn hóa đặc biệt của người Việt. Đó không chỉ là nơi ăn uống, mà là nơi hỏi han, chia sẻ, dạy dỗ, lắng nghe, truyền lại nếp nhà. Khi bữa cơm bị thay thế bởi màn hình, chúng ta mất đi nhiều hơn một cuộc trò chuyện. Chúng ta mất đi cơ hội hiểu nhau, mất đi khả năng nhận ra niềm vui, nỗi buồn, áp lực, khủng hoảng của người thân.

Sự bào mòn ấy diễn ra âm thầm. Ban đầu chỉ là vài phút lướt điện thoại, sau đó là thói quen im lặng, rồi thành khoảng cách cảm xúc. Con không muốn kể chuyện với cha mẹ; cha mẹ không biết con đang nghĩ gì; vợ chồng sống cạnh nhau nhưng ít chia sẻ; người già cảm thấy bị bỏ lại phía sau.

Muốn khắc phục, trước hết phải trả lại cho gia đình những không gian không bị công nghệ xâm chiếm. Bữa cơm nên là “vùng ấm” của đối thoại. Buổi tối nên có ít nhất một khoảng thời gian dành cho nhau. Mỗi gia đình cần tập thói quen hỏi nhau một câu thật giản dị: hôm nay của con thế nào, công việc của em ra sao, sức khỏe của ông bà có gì cần lo không? Chính những câu hỏi nhỏ ấy giữ cho gia đình không bị lạnh đi. Công nghệ có thể kết nối thế giới, nhưng tình thân chỉ được nuôi dưỡng bằng sự hiện diện, lắng nghe và chăm sóc thật sự.

PV: Chúng ta nên khai thác công cụ và sức mạnh số như thế nào để nhân rộng các mô hình, câu chuyện đẹp về các “Gia đình văn hóa tiêu biểu” đến gần hơn với giới trẻ và cộng đồng?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Công nghệ và mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Nó có thể làm con người xa nhau, nhưng cũng có thể trở thành phương tiện rất hiệu quả để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Vấn đề là chúng ta sử dụng công nghệ với mục đích gì, bằng nội dung gì và theo cách nào.

Tôi nghĩ, muốn các mô hình “Gia đình văn hóa tiêu biểu” đến gần hơn với giới trẻ, chúng ta không nên chỉ tuyên truyền bằng những khẩu hiệu khô cứng. Cần kể những câu chuyện thật, ngắn gọn, xúc động, có hình ảnh, có nhân vật, có tình huống đời sống cụ thể. Một người cha học cách chia sẻ việc nhà với vợ; một người mẹ đồng hành cùng con vượt qua áp lực học tập; một gia đình ba thế hệ cùng gìn giữ nghề truyền thống; một bạn trẻ dùng mạng xã hội để kể câu chuyện đẹp về ông bà mình… Những câu chuyện như vậy có sức thuyết phục hơn nhiều so với những lời kêu gọi chung chung.

Các địa phương, cơ quan văn hóa, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, trường học có thể xây dựng các chiến dịch số về gia đình: video ngắn, podcast, cuộc thi ảnh, nhật ký gia đình, bản đồ số về những gia đình tiêu biểu, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con trong thời đại số. Điều quan trọng là phải biến “Gia đình văn hóa” từ một danh hiệu hành chính thành một cảm hứng xã hội. Khi người trẻ thấy gia đình không phải là khuôn phép nặng nề, mà là nơi có yêu thương, tôn trọng, bình đẳng, sáng tạo và đồng hành, họ sẽ tự nhiên muốn tham gia gìn giữ giá trị ấy.

PV: Chúng ta cần định hình và xây dựng hệ giá trị “Gia đình văn hóa” trong tương lai như thế nào để vừa giữ vững được hệ giá trị gia phong, gia giáo cốt lõi của dân tộc, vừa thích ứng hoàn hảo với một xã hội số, công dân số?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Muốn xây dựng một xã hội hạnh phúc bền vững, phải bắt đầu từ gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội, nhưng không chỉ là tế bào sinh học hay kinh tế; đó là tế bào văn hóa, nơi hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống, năng lực yêu thương và trách nhiệm công dân. Một xã hội văn minh không thể được xây dựng từ những gia đình lạnh lẽo, thiếu đối thoại, thiếu chia sẻ và thiếu trách nhiệm.

Theo tôi, hệ giá trị “Gia đình văn hóa” trong tương lai cần được định hình trên mấy trụ cột. Trước hết là yêu thương và trách nhiệm. Không có yêu thương, gia đình chỉ còn là nơi cư trú; không có trách nhiệm, yêu thương dễ trở thành cảm xúc nhất thời. Thứ hai là tôn trọng và bình đẳng. Gia phong, gia giáo không nên được hiểu là áp đặt một chiều, mà là nền nếp được xây dựng bằng sự tôn trọng giữa các thế hệ, giới tính và cá nhân. Thứ ba là chia sẻ và đối thoại. Một gia đình không biết nói với nhau, không biết nghe nhau, rất khó có thể là gia đình hạnh phúc. Thứ tư là văn hóa số. Mỗi gia đình phải biết bảo vệ mình trên không gian mạng, biết sử dụng công nghệ có đạo đức, có kỷ luật, có nhân văn. Thứ năm là khả năng thích ứng. Gia đình Việt Nam phải đủ vững để giữ cốt lõi truyền thống, nhưng cũng đủ mở để tiếp nhận những giá trị tiến bộ của thời đại.

Tôi nghĩ, gia đình văn hóa trong tương lai không phải là gia đình hoàn hảo, không có mâu thuẫn, không có áp lực. Đó là gia đình biết cùng nhau vượt qua mâu thuẫn, biết chữa lành tổn thương, biết học hỏi, biết thay đổi để yêu thương nhau tốt hơn. Giữ gia phong không có nghĩa là đóng cửa trước thời đại số; thích ứng với xã hội số không có nghĩa là đánh mất nếp nhà. Điều chúng ta cần là một gia đình Việt Nam vừa có gốc rễ, vừa có năng lực bước tới tương lai; vừa ấm áp trong đời thực, vừa văn minh trên không gian mạng; vừa giữ được đạo lý dân tộc, vừa nuôi dưỡng công dân số có trách nhiệm, nhân ái và bản lĩnh.

PV: Xin cảm ơn PGS.TS Bùi Hoài Sơn!

gia-dinh-van-hoa-ai_1.jpg

Xây dựng gia đình văn hóa: Khi “nếp nhà” dịch chuyển cùng thời đại

VOV.VN - Mỗi gia đình văn hóa tiêu biểu là một “điểm sáng” đầy sức sống, giữ cho văn hóa Hà Nội, nếp nhà Việt Nam không bị hòa tan trước làn sóng đô thị hóa và công nghệ. Khi mỗi “điểm sáng” được lan tỏa, nhân lên, những chuẩn mực xã hội tốt đẹp sẽ hiện hữu trong đời sống cộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đưa các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình thấm sâu vào đời sống xã hội
Đưa các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình thấm sâu vào đời sống xã hội

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1189/QĐ-TTg ngày 2/7/2026 ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam.

Đưa các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình thấm sâu vào đời sống xã hội

Đưa các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình thấm sâu vào đời sống xã hội

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1189/QĐ-TTg ngày 2/7/2026 ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam.

Hà Nội khởi động “Gia đình đọc sách”: Đánh thức văn hóa đọc ở mỗi nhà
Hà Nội khởi động “Gia đình đọc sách”: Đánh thức văn hóa đọc ở mỗi nhà

Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Gia đình đọc sách – Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương” lần thứ II, với kỳ vọng tạo cú hích mới cho phong trào xây dựng văn hóa đọc từ nền tảng gia đình.

Hà Nội khởi động “Gia đình đọc sách”: Đánh thức văn hóa đọc ở mỗi nhà

Hà Nội khởi động “Gia đình đọc sách”: Đánh thức văn hóa đọc ở mỗi nhà

Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Gia đình đọc sách – Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương” lần thứ II, với kỳ vọng tạo cú hích mới cho phong trào xây dựng văn hóa đọc từ nền tảng gia đình.

NSND Thanh Hoa: "Đài Tiếng nói Việt Nam luôn là điểm tựa văn hóa, định hướng giá trị xã hội"
NSND Thanh Hoa: "Đài Tiếng nói Việt Nam luôn là điểm tựa văn hóa, định hướng giá trị xã hội"

VOV.VN - NSND Thanh Hoa làm việc tại Đoàn Ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam 35 năm 7 tháng. Đối với bà, hơn 35 năm gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam là quãng thời gian chứa đựng vô vàn kỷ niệm nhưng trên hết là niềm tự hào – niềm tự hào của một nghệ sĩ có tiếng hát vang xa, gần gũi với người dân.

NSND Thanh Hoa: "Đài Tiếng nói Việt Nam luôn là điểm tựa văn hóa, định hướng giá trị xã hội"

NSND Thanh Hoa: "Đài Tiếng nói Việt Nam luôn là điểm tựa văn hóa, định hướng giá trị xã hội"

VOV.VN - NSND Thanh Hoa làm việc tại Đoàn Ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam 35 năm 7 tháng. Đối với bà, hơn 35 năm gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam là quãng thời gian chứa đựng vô vàn kỷ niệm nhưng trên hết là niềm tự hào – niềm tự hào của một nghệ sĩ có tiếng hát vang xa, gần gũi với người dân.