Vở kịch “Biển khát” kể nỗi đau không khép lại khi chiến tranh kết thúc
VOV.VN - Vở kịch “Biển khát” do Nguyễn Văn Ba biên tập, đạo diễn được công diễn tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tối 31/7. Tác phẩm khai thác những tổn thương dai dẳng của con người sau chiến tranh, với sự tham gia của NSND Ngọc Thư cùng nhiều diễn viên sân khấu.
Kịch bản do Nguyễn Anh Biên sáng tác, lấy bối cảnh một làng chài ven biển trong những năm hậu chiến. Vở diễn quy tụ NSND Ngọc Thư trong vai bà Tâm, Tiến Huy vai Vĩnh, Kim Dung vai Hoan, Hoàng Dương vai Toàn, Duy Công vai Tiến và Hải Đăng vai trung sĩ Ba.
Trung tâm câu chuyện là Vĩnh, một người lính trở về quê sau 12 năm chiến đấu trong tình trạng bị thương nặng và mất đi ánh sáng đôi mắt. Ngày đoàn tụ cũng là thời điểm những bí mật, ám ảnh và bi kịch từng bị chôn giấu trong gia đình anh dần được khơi lại.
Trong thời gian Vĩnh ở chiến trường, Hoan phải sống trong cảnh cô đơn, thiếu thốn tình cảm và rơi vào khủng hoảng tinh thần. Trong một đêm trăng trên bãi biển, cô lầm tưởng Toàn, người bạn của Vĩnh, là chồng mình. Sự lầm lỡ để lại hậu quả là đứa con trai tên Tiến.
Vì không muốn gia đình tan vỡ, bà Tâm, mẹ Vĩnh, đã tìm cách che giấu sự thật. Bà khiến mọi người tin rằng Hoan từng vào Thanh Hóa thăm chồng và Tiến là con ruột của Vĩnh. Bí mật ấy được giữ kín suốt 12 năm dưới vỏ bọc của một gia đình tưởng như yên ấm.
Dù không còn nhìn thấy, Vĩnh vẫn nhận ra những bất thường thông qua giọng nói, cử chỉ và tiếng cười của Tiến. Khát vọng tìm lại sự thật và bảo vệ danh dự người lính khiến anh liên tục chất vấn Hoan, đồng thời dò tìm câu trả lời từ Toàn. Cuộc đối diện giữa ba người trở thành cao trào, nơi tình yêu, tội lỗi, trách nhiệm và mong muốn được tha thứ va chạm dữ dội.
Theo đạo diễn Nguyễn Văn Ba, “Biển khát” không nhìn chiến tranh từ tiếng súng, chiến công hay sự hy sinh trên chiến trường, mà tập trung vào những hậu quả âm thầm còn đeo bám con người trong thời bình.
“Với tôi, biển trong ‘Biển khát’ không chỉ là bối cảnh của một làng chài, mà còn là một nhân vật vô hình. Biển chứng kiến mọi biến cố, cất giữ mọi bí mật, và cuối cùng cũng là nơi buộc con người phải đối diện với sự thật”, anh chia sẻ.
Không gian sân khấu được xây dựng bằng những hình ảnh gần gũi của làng chài như sào phơi lưới, hàng rào lưới, nhà lá và phông nền biển. Khi nội tâm nhân vật thay đổi, ánh sáng, âm thanh và hình ảnh biển cũng chuyển biến theo. Tiếng sóng lúc nhẹ nhàng, lúc dồn dập được sử dụng như nhịp thở và lời chất vấn của lương tâm.
Tấm lưới xuất hiện xuyên suốt vở diễn, vừa là công cụ mưu sinh của người dân vùng biển, vừa tượng trưng cho những định kiến, hiểu lầm và bí mật đang trói buộc các nhân vật.
“Tôi không muốn biển xuất hiện như một phong cảnh. Tôi muốn biển hiện diện như một lương tâm. Khán giả có thể không nhìn thấy biển ở mọi khoảnh khắc, nhưng họ sẽ luôn cảm thấy biển đang dõi theo số phận của từng nhân vật”, đạo diễn nói.
Với nhân vật Vĩnh, Nguyễn Văn Ba và diễn viên Tiến Huy thống nhất không cường điệu trạng thái của một người khiếm thị. Vĩnh vẫn đứng vững, di chuyển có chủ đích và chủ động dẫn dắt cuộc đối chất bằng khả năng lắng nghe từng hơi thở, khoảng lặng cùng sự thay đổi trong giọng nói của những người xung quanh.
“Tôi nghĩ bi kịch lớn nhất của Vĩnh không phải là đôi mắt không còn nhìn thấy, mà là trái tim phải đối diện với một sự thật mà anh không hề muốn nhìn thấy”, Nguyễn Văn Ba nhận định.
Đạo diễn cũng đánh giá sự đồng hành của NSND Ngọc Thư trong vai bà Tâm là một trải nghiệm quý giá. Nhân vật không được đặt vào vị trí hoàn toàn đúng hoặc sai, mà được nhìn như một người mẹ buộc phải lựa chọn giữa việc nói ra sự thật và bảo vệ mái ấm. NSND Ngọc Thư thể hiện những giằng xé ấy bằng lối diễn tiết chế, qua ánh mắt, tiếng thở dài và những khoảng lặng.
Vở diễn khép lại bằng hình ảnh cánh buồm no gió, ánh sáng chuyển dần từ gam lạnh sang sắc vàng ấm. Ca khúc “Nguyện làm” của nhạc sĩ Khắc Việt, do NSND Tấn Minh và Khắc Việt thể hiện, vang lên như lời nguyện ước về sự sẻ chia, vị tha và yêu thương.
Thông qua bi kịch của gia đình Vĩnh, “Biển khát” đặt ra câu hỏi về sự thật, lòng bao dung và khả năng chữa lành những vết thương hậu chiến. Khi sự thật được phơi bày, không ai thực sự chiến thắng, nhưng các nhân vật có cơ hội bước tiếp nếu biết đối diện, cảm thông và tha thứ.