Sân khấu xiếc Gia Định: Khi ánh đèn sân khấu xiếc hồi sinh ký ức thành phố
VOV.VN - Giữa những loại hình giải trí mới liên tục xuất hiện, sân khấu xiếc Gia Định từng có lúc lặng dần trong ký ức của nhiều người dân TP.HCM. Nhưng những năm gần đây, rạp xiếc Gia Định bất ngờ đông trở lại với những vở diễn như "Vùng đất kỳ bí", kéo cả người trẻ lẫn những khán giả lớn tuổi quay về sân khấu xiếc.
Sau ánh đèn sân khấu xiếc Gia Định sáng trở lại thời gian qua là hành trình nhiều năm thay đổi của những nghệ sĩ vẫn chọn ở lại với nghề, trong đó có NSƯT Công Nguyễn, Trưởng đoàn Bầu Trời Xanh, người đang cùng đồng nghiệp giữ cho một không gian văn hóa cũ tiếp tục sống giữa nhịp chuyển động không ngừng của thành phố.
Buổi tối cuối tuần, dòng người bắt đầu đổ về khu vực rạp xiếc Gia Định từ khá sớm. Giữa ánh đèn thành phố và những tuyến đường đông đúc quanh khu vực Phú Nhuận, chiếc lều xiếc màu xanh trắng hiện ra như một mảnh ký ức cũ còn sót lại giữa đô thị đang đổi thay từng ngày.
Ít ai nghĩ nơi này từng có lúc chỉ là một sân khấu tròn nằm giữa đất cỏ, xung quanh còn thưa thớt người qua lại. Nhắc lại những ngày đầu tiên khi chuyển về Gia Định, NSƯT Công Nguyễn cho biết: “Từ thời Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, lúc đầu nơi này chỉ có một sân khấu tròn, xung quanh toàn là đất với cỏ thôi. Sau đó nó thay đổi dần, thay đổi dần. Đổ bê tông, làm nền xi măng rồi tới đường nhựa. Cho đến hiện tại, khi các chương trình bắt đầu được khán giả đón nhận nhiều hơn thì mình lại càng thấy cần phải tiếp tục thay đổi cơ sở vật chất để phù hợp hơn”.
Có giai đoạn xiếc là món ăn tinh thần quen thuộc của nhiều gia đình thành phố. Nhưng rồi phim ảnh, mạng xã hội và các nền tảng giải trí mới xuất hiện khiến khán giả dần rời xa những suất diễn dưới mái lều. Không ít tiết mục lặp lại nhiều năm, thiếu câu chuyện và thiếu cảm xúc. Ngay cả những người làm nghề cũng cảm thấy cần phải thay đổi nếu muốn giữ khán giả ở lại.
Từ những trăn trở đó, Vùng đất kỳ bí ra đời như một cú chuyển mình của sân khấu xiếc Gia Định. Thay vì chỉ nối tiếp các tiết mục kỹ thuật, vở diễn được xây dựng như một câu chuyện hoàn chỉnh với âm thanh, ánh sáng, mapping 3D và các lớp cảm xúc được tính toán kỹ lưỡng.
Khán giả không còn chỉ xem nghệ sĩ tung hứng hay nhào lộn. Họ bước vào một thế giới khác, nơi những chuyển động hình thể, tiếng nhạc, ánh sáng và không gian sân khấu cùng kể một câu chuyện chung. Nhiều khán giả trẻ lần đầu tìm đến rạp xiếc Gia Định qua những đoạn video lan truyền trên TikTok.
Theo NSƯT Công Nguyễn, chính hình thái đặc trưng của sân khấu xiếc lại tạo nên cảm giác rất riêng cho người xem: “Khán giả đến đây chia sẻ trên TikTok rằng: ‘Ở ngoài như cái lều mà trong là một chương trình hoành tráng’. Thực tế nghe từ ‘cái lều’ thì cũng khá buồn, nhưng rạp xiếc trên thế giới hiện nay vẫn mang hình thái đặc thù như vậy. Thậm chí như Cirque du Soleil cũng mang những chiếc lều đi khắp nơi, từ Singapore đến Trung Quốc. Đó là một trong những mô hình đặc trưng của nghệ thuật xiếc”.
Sau nhiều năm, chiếc lều xiếc từng bị xem là cũ kỹ ấy lại trở thành một phần trải nghiệm khiến nhiều người thích thú. Nhưng với những nghệ sĩ gắn bó ở đây, điều quý nhất không nằm ở số vé bán ra hay những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Đó là cảm giác khán giả thật sự kết nối với sân khấu.
Nhắc lại một khoảnh khắc khiến anh nhớ nhất sau nhiều năm làm nghề, NSƯT Công Nguyễn kể: “Hiện tại sân khấu có đủ mọi lứa tuổi. Có những cụ già 70-80 tuổi ngồi xe lăn tới xem. Mình từng chứng kiến một cô khoảng 40-50 tuổi ngồi cạnh bà cụ lớn tuổi, bà mắt kém không nhìn rõ nên cô ngồi kể cho bà nghe chuyện gì đang diễn ra trên sân khấu. Nó rất tình cảm và thực sự xúc động. Đó là điều khiến mình muốn làm nhiều hơn nữa”.
Những khoảnh khắc như vậy khiến rạp xiếc Gia Định không còn đơn thuần là nơi biểu diễn. Nó trở thành một không gian văn hóa mà ở đó nhiều thế hệ cùng ngồi lại bên nhau trong gần hai giờ đồng hồ, cùng hồi hộp, cùng cười và cùng dõi theo những chuyển động trên sân khấu.
Trong suy nghĩ của NSƯT Công Nguyễn, điều giữ chân khán giả không nằm ở việc chạy theo mọi xu hướng hiện đại, mà là cách người nghệ sĩ kể lại câu chuyện bằng chất liệu rất Việt Nam. Từ tà áo dài, họa tiết trống đồng cho đến những chi tiết nhỏ trong ánh sáng hay đạo cụ, tất cả đều được cài cắm như những lớp ký ức văn hóa quen thuộc. Bởi với anh, xiếc không chỉ là kỹ thuật. Đó còn là cảm xúc và bản sắc.
Sau hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật xiếc ở TP.HCM, NSƯT Công Nguyễn cho rằng giá trị của một sân khấu không nằm hoàn toàn ở vẻ ngoài hào nhoáng: “Mặc dù Gia Định không hẳn là một nhà hát được xây dựng quá đàng hoàng. Nhưng với mình, không phải lúc nào một nơi hoành tráng mới làm nên giá trị. Người ta vẫn nói ‘lành cho sạch, rách cho thơm’. Dù ở đâu đi nữa thì cốt cách và sự chuyên nghiệp vẫn có thể tạo ra sản phẩm tốt. Có thể bên ngoài nhìn còn giản dị như vậy, nhưng khi khán giả bước vào bên trong thì đó là cả một thế giới”.
Sau khi Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam sáp nhập vào Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, sân khấu Gia Định cũng đứng trước nhiều thay đổi mới. Không chỉ dừng lại ở biểu diễn xiếc, nơi đây được định hướng trở thành không gian nghệ thuật đa dạng hơn với múa rối nước, cải lương, chèo, tuồng và nhiều loại hình sân khấu khác.
Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, NSƯT Công Nguyễn cho biết: “Sắp tới đây, rạp xiếc Gia Định sẽ thay đổi toàn bộ khuôn viên phía ngoài. Sẽ có thêm một nhà hát mini biểu diễn múa rối nước, cũng như các bộ môn khác như cải lương, chèo, tuồng… và thêm cả sân khấu thứ hai ở khu vực ngoài. Đó là một trong những mục tiêu của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM trong thời gian tới, để phục vụ bà con nhân dân tốt hơn”.
Buổi diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay kéo dài. Những đứa trẻ vẫn còn ngoái lại sân khấu trước khi theo cha mẹ ra về. Bên ngoài, dòng xe thành phố tiếp tục cuốn đi trong ánh đèn đêm quen thuộc.
Chiếc lều xiếc ở Gia Định vẫn đứng đó, không quá hào nhoáng giữa thành phố ngày càng hiện đại. Nhưng sau nhiều năm thăng trầm, ánh đèn bên trong nó lại sáng lên theo một cách khác.
Và có lẽ, điều những người làm nghề mong giữ lại không chỉ là một sân khấu xiếc. Mà là cảm giác thành phố này vẫn còn những nơi để nhiều thế hệ cùng ngồi xuống, lặng đi vài giây trước một câu chuyện được kể bằng ánh sáng, âm nhạc và những chuyển động rất con người.