Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Bảo tồn ký ức làm cốt lõi cho không gian văn hóa mới
VOV.VN - Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố hiện nay là một xu thế tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ văn hóa, thôn-làng chưa bao giờ đơn thuần là những ô kẻ trên bản đồ địa giới. Đó là không gian thiêng liêng lưu giữ ký ức, tâm linh và bản sắc...
Bảo tồn danh xưng cổ
Nỗi lo ngại của người dân sáp nhập thôn, tổ dân phố sẽ mất tên làng, tên thôn, mất đi bản sắc hay các giá trị tâm linh khi sáp nhập địa giới hành chính là một thực tế hiển hiện và rất đáng được lắng nghe. Đối với người dân, thôn-làng không chỉ là một đơn vị địa giới hành chính, là nơi cư trú, mà là một không gian sống trọn vẹn với cây đa, bến nước, sân đình cùng những bản hương ước và những giá trị truyền đời. Vì vậy, trong quá trình sắp xếp lại các đơn vị hành chính, điều tối quan trọng là phải phân biệt rất rõ giữa đổi mới quản trị và xóa bỏ ký ức. Nhà nước có thể tổ chức lại địa giới để quản lý hiệu quả hơn, nhưng không thể ứng xử với ký ức thôn-làng như những ký hiệu đơn thuần.
“Tách, nhập thôn xóm không phải bây giờ mới có. Trong mỗi giai đoạn lịch sử đều có chuyện này, từ thời thời Trần thời Lê đều có. Thời Trần, Hà Nội có 61 phường, đến thời Lê chỉ còn có 36 phường. Mấy chục tên phường mất đi, rồi có làng trong phường… Không phải cái tên làng nào cũng có một ý nghĩa, không phải làng nào cũng có một ông thần hoặc anh hùng dân tộc để suy tôn, thờ phụng. Lại có những làng mà trong đình phối thờ nhiều vị thần, thành hoàng, hoặc là có nhiều làng cùng thờ chung 1 vị thần làm thành hoàng, đây là chuyện rất bình thường và lịch sử đã có rất nhiều. Bởi vậy, vấn đề ở đây là khi sáp nhập thôn xóm cần chọn một cái tên có truyền thống, có điểm chung để người dân đồng thuận, tốt nhất là nên khôi phục các danh xưng cổ”, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Ngọc Tiến nêu ý kiến.
Khôi phục lại tên làng cổ không phải là sự níu kéo quá khứ một cách bảo thủ, mà là cách làm cho cuộc sống hiện đại có gốc rễ, có ký ức, truyền thống, biểu tượng để nuôi dưỡng cảm xúc cho sự phát triển, để sự phát triển của văn hóa không trở thành vô danh.
Thực tế khi sáp nhập thôn, tổ dân phố, nhiều tên làng cổ được khôi phục và có được sự đồng thuận lớn từ người dân. Tại làng nghề phở truyền thống Giao Cù và Vân Cù (Ninh Bình), việc khôi phục lại tên làng cổ sau sáp nhập không chỉ xoa dịu nỗi lo mất gốc của cha ông, mà còn trở thành bệ phóng thương hiệu, thuận lợi cho việc quảng bá sản phẩm và nâng cao giá trị kinh tế cho người dân làng nghề.
Đặc biệt, tại những vùng đất làm du lịch cộng đồng như bản Lô Lô Chải (Tuyên Quang), bản Quỳnh Sơn (Lạng Sơn)… thì tên gọi làng chính là tài sản, là tài nguyên giúp ổn định sinh kế lâu dài và đã được định vị trên bản đồ du lịch thế giới. Chỉ khi những giá trị văn hóa cốt lõi được bảo toàn, người dân sẵn sàng gạt bỏ những bất tiện trước mắt để cùng chính quyền chung tay xây dựng không gian mới.
“Làng Lô Lô Chải giữ được tên cổ vì có yếu tố đặc biệt, là làng du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới đã được tổ chức du lịch thế giới công nhận, ghi danh. Giữ tên làng cũng chính là giữ thương hiệu sản phẩm du lịch cộng đồng, bảo tồn sinh kế cho người dân Lô Lô Chải. Việc những ngôi làng lân cận bị sáp nhập vào Lô Lô Chải tuy sẽ mất tên gọi cũ nhưng cũng sẽ giúp những ngôi làng này có cơ hội mới để cùng phát triển du lịch khi được hưởng lợi từ thương hiệu làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải. Bản thân chính làng Lô Lô Chải cũng có thêm cơ hội khi không gian thôn bản được mở rộng hơn”, chị Hương, người làm du lịch cộng đồng tại bản Lô Lô Chải chia sẻ.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, những tên làng cổ nếu không còn là tên đơn vị hành chính thì vẫn cần được trân trọng giữ lại, cho tái sinh trong tên đường phố, trường học, hay các không gian sáng tạo và sản phẩm đặc trưng tại địa phương. Đồng thời, việc số hóa các tư liệu làng cổ tích hợp qua mã QR tại các di tích sẽ giúp lớp trầm tích văn hóa ấy tiếp tục bước vào đời sống của thế hệ trẻ theo một cách khác, sống động và có tính sáng tạo hơn.
Kiến tạo không gian văn hóa mới
Sáp nhập địa giới hành chính có thể hoàn thành nhanh chóng bằng một quyết định trên văn bản, nhưng để các cộng đồng thật sự hòa hợp lại là một hành trình kiên trì. Khi đưa hai, ba cộng đồng có cá tính, không gian sinh kế và không gian tín ngưỡng khác nhau vào chung một đường ranh giới mới, những va chạm ngầm thường có nguyên nhân từ thực tế đời sống hằng ngày.
“Văn hóa không phải là bất biến, là không thể thay đổi. Bản chất của văn hóa là luôn vận động, thay đổi, có nhiều nét văn hóa không còn phù hợp sẽ mất đi, nhiều văn hóa mới hình thành, câu chuyện bây giờ chúng ta cần bảo tồn cái gì và như thế nào, rồi chúng ta xây dựng nên cái gì? Làng có thể mất tên, nhưng nếu làng có đình, có chùa thì nhất định phải giữ cho được tên đình, tên chùa, bởi đó chính là linh hồn của một làng, là văn hóa và truyền thống của làng. Ngày xưa mỗi ngôi làng đều có làng phả, đình phả… ghi lại lịch sử hình thành, phát triển của làng, của đình… Đây là cách tốt nhất để bảo tồn những giá trị cũ được trường tồn mà không cản trở sự phát triển của không gian văn hóa mới”, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Ngọc Tiến nhận định.
Một địa phương phát triển bền vững là nơi có bộ máy quản lý tinh gọn, hiện đại nhưng luôn tựa vững chắc trên cái nôi của các giá trị truyền thống. Khi dòng chảy văn hóa được nối liền qua những danh xưng, khi lòng dân đồng thuận và thiết chế văn hóa được đầu tư xứng tầm, chủ trương sáp nhập sẽ không làm mất đi bản sắc, mà ngược lại, sẽ trở thành động lực mạnh mẽ để xây dựng những miền quê ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình và đậm đà bản sắc dân tộc.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là câu chuyện của phát triển cấu trúc hành chính, nó phụ thuộc vào điều kiện xã hội và mức độ cần thiết ở một giai đoạn lịch sử cụ thể. Bảo tồn và phát triển văn hóa là câu chuyện gìn giữ bản sắc và xây dựng không gian văn hóa. Bản thân sự khác biệt văn hóa không phải là điều đáng lo ngại, ngược lại sự khác biệt làm nên đa dạng văn hóa, làm phong phú thêm đời sống chung trong không gian phát triển mới. Điều cần thiết là phải chắt lọc giá trị và có cơ chế dung hòa phù hợp cho những sự khác biệt ấy.
Để việc sáp nhập đạt được mục tiêu phát triển bền vững, bài toán bảo tồn các giá trị văn hóa cộng đồng, tên gọi và ký ức nơi chốn cần được nghiên cứu và ứng ứng xử bằng một tư duy hết sức thấu đáo. Khi chủ trương gộp địa giới đồng hành cùng việc khôi phục các danh xưng cổ, đó không còn là một phép cộng cơ học mà trở thành một cuộc hồi sinh ký ức, khơi dậy niềm tự hào, phát huy những giá trị truyền thống cộng đồng tốt đẹp.