Bình thơ: Lý Thái Phương... ngược nắng
VOV.VN -Trong thơ Lý Thái Phương có nhiều thoáng cảm xúc - thắp sớm mà cũng tắt nhanh như sao trời - phải chớp lấy.
Lý Thái Phương chuyển cho tôi tập bản thảo thơ “Ngỡ là Mặt trời”. Bình thơ chăng? Tôi không muốn làm thay độc giả. Tập thơ giờ đã trong tay các bạn, mở ra và đọc thôi...
Tôi được làm đồng nghiệp của chị khi chị đã là một nhà báo có góc nhìn riêng về các vấn đề kinh tế (Hiện nay Lý Thái Phương là Phó Giám đốc kênh Truyền hình VOV). Sắc, gọn, đanh. Mãi sau này tôi mới biết chị còn làm thơ. Ít thấy ai cùng một lúc xuất hiện với bên này là bài báo rắn câng, bên kia là bài thơ run rẩy. Chị là thế, đi giữa hai trạng thái nóng - lạnh, giữa thẳng căng công việc và thả trùng tâm trạng.
Lý Thái Phương với tập thơ "Ngỡ là mặt trời" |
Khi nói đến thơ, Phương trẻ hẳn. Tôi nghĩ chị là người yêu thơ, yêu như yêu niềm vui, nỗi buồn của mình. Nó ở bên cạnh chị, lúc như người bạn gần gụi, lúc lại như người dưng xa lạ.
Lý Thái Phương thích in một vài tập thơ mong mỏng, như những khoảnh khắc đậu khẽ vào cuộc đời bộn bề này. Và chị đã có được những dư vị lạ kể từ khi bước đi cùng thơ.
Thơ thì không có khái niệm viết khoẻ, tôi nghĩ vậy, và thậm chí không nên là sản xuất ồ ạt. Mà cả hai thì đều không phải là cách để có thơ hay. Thơ hay là thơ chớp được, nhặt được, chứ không thể cố vận công để làm. Trên mỏng manh tập thơ có đôi dòng trĩu xuống thì đó là hạnh phúc lớn rồi...
Lý Thái Phương còn thích chụp ảnh, vui thôi, chứ không phải làm nhiếp ảnh gia. Nhưng tôi đã thấy nhiều bức chớp được cái tâm trạng của trời đất. Nó lan ra từ tâm trạng người chụp. Không chuyên nên có khi chị liều chụp “ngược nắng” một cách phá cách. Người ta tìm bóng râm mà tới, chị lại ngược nắng lần hồi. Những lần đi ngược mặt trời như thế, ngược cả chiều gió như thế, chói mắt mà nhìn ra được những ý thơ tứ thơ. Thế là in thôi, từng tập, từng tập mỏng như lá, mà cũng nặng như lá. Cho nên trong thơ chị có nhiều thoáng cảm xúc - thắp sớm mà cũng tắt nhanh như sao trời - phải chớp lấy.
Hôm qua thấy ở vòm cao
Có ngôi sao sáng vụt vào đêm xanh
Thì thôi bắt được chẳng lành
Ta mang bỏ lại vẫn cành hoa sen
Và cơn giông cũng vậy, như mang theo một hình hài:
Uỳnh uỳnh dẫn đêm vào gió
Ào ào mở lối ra mưa
Bỗng nhiên dùng dằng nơi cửa
Bỏ đi nhanh đến chẳng ngờ.
Tôi được vinh dự đọc tập “Ngỡ là Mặt trời” khi nó còn là bản thảo và chưa được đưa đi nhà in. Giờ đây “Ngỡ là Mặt trời” đang trên tay tôi, và trên tay bạn./.