Những "cái bắt tay" gây hại cho xã hội
VOV.VN -Chính vì những cái “bắt tay” đã làm người dân nghi ngờ tính trung thực, sự minh bạch khi các dự án được phê duyệt, xây dựng.
Những đồn đoán về sự “bắt tay nhau”, về tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong xây dựng cầu cống, đường sá, cuối cùng đã phần nào được sáng rõ qua kết quả của Kiểm toán Nhà nước về dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn I). Hơn 5.240 tỷ đồng kinh phí đội lên có thể không gây bất ngờ với một số người, bởi họ biết rõ hơn ai hết vì sao có con số đó.
Con số trên khiến dư luận hết sức phẫn nộ vì sự gian dối, tiêu cực nghiêm trọng ngay từ khi dự án được hình thành. Cần tăng cường các hình thức, các biện pháp phòng, chống tham nhũng; tăng cường sự giám sát của các cơ quan chức năng, của người dân trong xây dựng cơ bản để hạn chế tiêu cực là những vấn đề luôn cần được đặt ra.
Kết quả kiểm toán dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cho thấy, đây là một trong nhiều dự án giao thông đã và đang được xây dựng có khuất tất, nghi ngờ (Ảnh: giaothongvantai.com.vn) |
Có một sự thật đáng buồn, kết quả kiểm toán dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chỉ là một trong nhiều dự án giao thông đã và đang được xây dựng có khuất tất, có nghi ngờ. Điều này cho thấy, tại sao đường sá được đầu tư lớn nhưng lại nhanh hỏng, thường xuyên phải sửa chữa, bảo trì. Nó rõ ràng đến nỗi, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã phải thẳng thắn thừa nhận, có tình trạng “bắt tay nhau”; có tình trạng không muốn làm đúng tiến độ nhằm mục đích xin điều chỉnh cái nọ, cái kia; có tình trạng đẩy giá dự án, thu tiền vào túi cá nhân, vào túi một nhóm người, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.
Cái “bắt tay nhau” ấy không chỉ giữa các đơn vị, các bên có mối liên hệ mật thiết, chịu ảnh hưởng của nhau mà nó còn diễn ra với cả cá nhân, tổ chức ngoài xã hội. Chính vì những cái “bắt tay” đã làm bao công trình xây dựng cơ bản bị “đội giá”, làm bao người dân phải nghi ngờ tính trung thực, sự minh bạch khi các dự án được phê duyệt, xây dựng.
Nguyên nhân của tình trạng các công trình giao thông, đường sá “vừa thông xong đã hỏng” đã được phân tích, chỉ ra. Có nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân chủ quan. Những nguyên nhân khách quan có thể không lường hết được, nhưng nguyên nhân chủ quan thì có thể nhận diện. Điều đáng nói là, vì sao đã thấy, đã biết những cái “chủ quan” ấy mà vẫn để nó diễn ra? Trách nhiệm của ngành chức năng và đặc biệt là người đứng đầu ở đâu, mức độ nào khi để xảy ra những cái sai từ khâu khảo sát thiết kế đến khâu thi công? Trách nhiệm của các cấp chính quyền ra sao khi để tình trạng khai thác cát lậu ngang nhiên hoạt động? Tình trạng giang hồ cát cứ, các phần tử “xã hội đen”, thế giới ngầm ở địa phương thâu tóm nguồn cung vật liệu xây dựng, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, gây khó khăn cho các nhà thầu, ảnh hưởng đến chất lượng các công trình?
Những vấn đề được nêu ra cho thấy, tiêu cực, tham nhũng không từ một lĩnh vực, một cá nhân, tổ chức nào; khi có người chỉ vì đồng tiền, không màng tới từ cái sai, từ hành vi vi phạm của mình gây ảnh hưởng xấu như thế nào cho đời sống xã hội. Cũng từ thực trạng ấy cho thấy, nạn lobby, “chạy dự án” dường như đã là điều hiển nhiên, ai cũng thấy rõ, nhưng không ai, cơ quan nào kiểm soát nổi.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã từng phải thốt lên “Có công trình xây dựng, giao thông nào mà không đội giá, đội lên hàng nghìn tỷ đồng nhưng rồi đâu lại vào đấy”. Và ông nhìn nhận “đút lót, tiêu cực nhưng không bắt, không xử được”.
Chính sự “đâu lại vào đấy”, chính vì “không bắt, không xử được” đã tạo thêm điều kiện cho nạn tham nhũng có cơ hội hoành hành, bòn rút từng đồng thuế, đồng phí của người dân.
Trong khi có dự án, công trình do tham nhũng, tiêu cực mà bị “đội giá” hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng thì ở nơi này, nơi khác lại không thể có vài trăm triệu đồng để xây dựng những chiếc cầu treo, cầu tạm cho người dân. Thế nên, vẫn còn những vụ sập cầu treo như ở tỉnh Lai Châu; vẫn còn học sinh và cô giáo phải chui vào túi nilon khi qua suối ở tỉnh Điện Biên.
Sai phạm đã được chỉ rõ. Các nguyên nhân cũng đã được đưa ra. Đã đến lúc các cấp, các ngành siết chặt hơn nữa công tác quản lý; khắc phục những yếu kém, thiếu trách nhiệm, thiếu công khai minh bạch. Đã đến lúc vai trò kiểm tra, giám sát của các cơ quan, của từng người dân phải được phát huy. Đã đến lúc các cấp có thẩm quyền, các ngành chức năng làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm những sai phạm, để ngăn chặn, hạn chế tiêu cực, tham nhũng, để không còn những cái “bắt tay” gây hại cho xã hội./.