12 lần người cha tự tay chôn con tiễn biệt, nỗi đau da cam chưa bao giờ dừng lại
VOV.VN - Vợ chồng cựu chiến binh Đỗ Đức Địu sinh 15 người con, 12 người lần lượt qua đời do ảnh hưởng chất độc da cam. Sau nhà là 12 ngôi mộ do người cha phải tự tay chôn con trong nỗi đau mất mát khôn nguôi. Gần nửa thế kỷ sau chiến tranh, nỗi đau ấy vẫn chưa dừng lại.
Chiến tranh đã lùi xa 46 năm nhưng hậu quả chất độc da cam vẫn đeo đẳng nhiều gia đình, để lại những dị tật và mất mát kéo dài qua nhiều thế hệ. Cả nước hiện có khoảng 75.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2, 35.000 thuộc thế hệ thứ 3 và khoảng 2.000 thuộc thế hệ thứ 4.
Gia đình cựu chiến binh Đỗ Đức Địu và bà Phạm Thị Nức ở thôn Hà Thiệp, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị là một trường hợp đặc biệt. Vợ chồng ông bà sinh 15 người con thì cả 15 đều bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, 12 người lần lượt qua đời. Sau nhà là 12 ngôi mộ được đánh số từ 1 đến 12, ghi dấu 12 lần người cha tự tay đưa con về với đất.
12 lần đóng hòm cho con
Năm 1972, ông Đỗ Đức Địu nhập ngũ, sau 3 tháng huấn luyện được biên chế vào đơn vị chiến đấu tại rừng Trường Sơn và Mỏ Tàu, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cũ. Ở chiến trường, ông từng thấy cây cối trơ trụi, trên võng đọng nước trắng đục như nước vo gạo nhưng không biết đó là dấu hiệu của chất độc da cam.
"Anh em chiến sĩ rủ nhau đi tắm, uống nước suối luôn, nhiều khi thấy những lớp váng trắng đục nhưng cũng kệ không để tâm gì", ông nhớ lại.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Địu trở về quê, lập gia đình với bà Phạm Thị Nức và sinh con. Người con đầu lòng, Đỗ Đức Hòa, chỉ sống được 2 ngày rồi qua đời. Người con thứ hai, Đỗ Thị Bình (sinh năm 1981), là người con đầu tiên sống sót.
Những lần sinh nở sau đó tiếp tục là những mất mát liên tiếp. Một người con qua đời khi đang bú mẹ, hai con gái sinh đôi lần lượt mất sau khi chào đời. Những người con tiếp theo cũng chỉ sống được vài ngày, thậm chí có người vừa chào đời đã ra đi. Bà Nức suy sụp, còn ông Địu lặng lẽ đưa từng người con ra sau vườn chôn cất.
12 lần mất con cũng là 12 lần ông Địu tự tay đóng hòm. Có những lần vợ vừa mang thai, ông đã âm thầm chuẩn bị hòm vì sợ bi kịch lặp lại. Ông đánh số 12 ngôi mộ từ 1 đến 12 để ghi nhớ những người con đã mất, có tháng phải làm giỗ tới 3 lần cho các con. Trong thời gian dài, vợ chồng ông không biết nguyên nhân. Họ hàng thậm chí nghi ngờ bà Nức "không biết đẻ". Bất lực trước những mất mát liên tiếp, ông Địu từng rời gia đình, lấy một người phụ nữ khác với hy vọng có con khỏe mạnh. Nhưng bi kịch vẫn lặp lại. Sau gần 3 năm, ông trở về bên bà Nức và nói: "Tôi đã lấy người đàn bà khác với hy vọng sinh một thằng con trai nhưng khi đẻ ra nó cũng chết. Lỗi là do tôi chứ không phải do mình".
Mãi sau này, khi ông Địu đi Hà Nội khám, nguyên nhân mới dần được làm rõ. Ông được xác định bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.
Sau 13 lần sinh nở với những mất mát liên tiếp, lần mang thai thứ 14 tiếp tục mang đến cho vợ chồng ông Địu những hy vọng mong manh. Bà Nức vừa mong con khỏe mạnh, vừa lo sợ bi kịch sẽ lặp lại. May mắn, chị Đỗ Thị Hằng chào đời và sống sót. Một năm sau, bà sinh người con thứ 15, đặt tên Đỗ Thị Nga.
Sau 15 lần sinh nở, vợ chồng ông Địu có 3 người con còn sống. Tuy nhiên, chỉ Đỗ Thị Bình tương đối khỏe mạnh, hai người con còn lại chịu di chứng do chất độc da cam.
“Đây là đứa cuối cùng, nó sống sót thôi chứ không nhanh nhẹn như người bình thường. Trong 3 đứa con còn sống, chỉ có Bình là tương đối bình thường. Hai con còn lại, mỗi khi trời giông mưa hoặc nắng quá là lại lên cơn, sùi bọt mép và co giật”, ông Địu cho biết.
Hành trình giành lại sự sống của người con gái
Trong 3 người con còn sống, chị Đỗ Thị Hằng, 36 tuổi, là người phải trải qua một hành trình đặc biệt gian nan. Khi sinh ra, chị bị liệt một nửa người, nằm bất động, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào cha mẹ. Để có thể đứng lên, nói chuyện và tự làm một số công việc như bây giờ, chị đã trải qua 8 lần phẫu thuật. Sau đó, chị tiếp tục phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng vì u xơ tử cung và biến chứng.
Hơn 10 năm chạy chữa cho con, vợ chồng ông Địu đã bán những gì có thể bán, cầm cố giấy tờ nhà đất và cả khoản lương hưu ít ỏi để có tiền điều trị. Năm 2015, trong một lần phẫu thuật, bác sĩ khuyên gia đình chuẩn bị hậu sự cho Hằng. Trong lúc chuẩn bị đưa con đi chôn, ông Địu nhiều lần nghe như có tiếng con gọi: "Bố ơi, đừng chôn con, con vẫn còn sống". Ban đầu, ông nghĩ mình quá đau đớn nên tưởng tượng, nhưng tiếng gọi ấy lặp lại. Ông run run mở nắp quan tài, sờ lên mũi con và nhận ra Hằng vẫn còn thở. Ông lập tức đưa con đến bệnh viện với hy vọng "còn nước còn tát".
Hằng đã sống sót sau lần ấy. Những năm tháng bệnh tật khiến chị từng có lúc trách số phận, thậm chí oán trách cha mình. Càng trưởng thành, Hằng càng hiểu rằng, phía sau những đau đớn của mình là nỗi đau suốt đời của cha mẹ. Chị biết họ đã dành hơn một thập kỷ để chạy chữa, bán những gì có thể bán, cầm cố tài sản để giành lại sự sống cho con. Vì thế, chị không muốn mình chỉ là người nhận sự chăm sóc.
Điều khiến Hằng đau lòng nhất lại là một ước mong của cha mẹ. Mỗi khi có người hỏi vợ chồng ông Địu mong muốn điều gì nhất, họ thường nói chỉ mong những người con chịu di chứng da cam được “ra đi” trước cha mẹ, bởi nếu cha mẹ mất trước thì không biết ai sẽ chăm sóc con.
Mong ước lớn nhất của chị Hằng là cha mẹ luôn khỏe mạnh, các chị em có thể sống bình thường và những đau đớn do chất độc da cam sẽ không còn đeo bám. Chị hy vọng không phải trải qua thêm những ca phẫu thuật, để gia đình có thể bình yên và cùng nhau thực hiện những ước mơ giản dị.
Hiện, chị Hằng đã có thể tự làm những tấm bưu thiếp thủ công để bán. Chị dự định học thêm cách bán hàng trực tuyến, kiếm một khoản thu nhập nhỏ và tự chăm lo cho bản thân. Với chị, đó cũng là cách để cha mẹ thấy con mình có thể làm được việc, sống có ích và cảm thấy tự hào.
“Chất độc da cam đáng sợ hơn cả chiến tranh"
Ở tuổi 75, sau những năm tháng cầm súng và gần nửa thế kỷ sống cùng hậu quả chiến tranh, ông Địu nói mình không sợ chiến tranh. Điều ông từng đối mặt là bom đạn, hiểm nguy và sự sống chết trên chiến trường. Nhưng thứ khiến ông ám ảnh nhất lại là chất độc da cam và những hậu quả mà nó để lại cho các con.
Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử TNVN về ký ức đau đớn nhất trong cuộc đời, ông Địu nói, ông chưa bao giờ sợ những gian khổ khi chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Nhưng sau khi trở về, những gì xảy ra với các con khiến ông nhận ra một nỗi đau khác, kéo dài hơn cả chiến tranh.
“Sau chiến tranh, tôi lập gia đình, sinh con với mong muốn có những đứa con để nuôi dưỡng, chăm sóc và tiếp nối cuộc sống. Nhưng rồi 12 người con lần lượt qua đời, những đứa còn sống lại mang di chứng, khuyết tật. Tôi từng không sợ chiến tranh, nhưng giờ nghĩ đến chất độc da cam, tôi thực sự ám ảnh và sợ hãi”, ông Địu nói.
Điều khiến ông Địu day dứt nhất là những di chứng mà bản thân mang theo đã ảnh hưởng đến các con. Ông hiểu rằng mình không thể tự giải quyết những hậu quả ấy và chỉ mong nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, cộng đồng.
Theo ông Địu, tình thương dành cho những người con còn sống là động lực để gia đình vượt qua những mất mát. Ông tự nhủ còn sức khỏe thì còn cố gắng, chăm lo cho các con, để những người con mang di chứng có thể sống bên gia đình được ngày nào hay ngày đó.
“Những đứa đã mất thì không thể làm gì được nữa, còn những đứa đang sống thì mình càng thương. Còn nước còn tát, tôi cố gắng giữ sức khỏe để chăm sóc các con. Các con còn sống với mình ngày nào thì quý ngày đó”, ông Địu nói.
Ở những năm tháng tuổi già, điều ông Địu lo nhất là khi cha mẹ không còn, những người con khuyết tật sẽ biết dựa vào ai. Ông mong nỗi đau da cam không bị lãng quên, các nạn nhân tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ và khoa học có thêm giải pháp để giảm bớt những di chứng do chất độc này gây ra.
Sau 46 năm, 12 ngôi mộ phía sau nhà vẫn là nỗi đau không thể nguôi. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng với gia đình ông Địu, cuộc chiến với những hậu quả của chất độc da cam vẫn chưa dừng lại.