Ai bảo vệ trẻ khi chính cha mẹ trở thành mối nguy?
VOV.VN - Gần đây, liên tiếp những vụ trẻ nhỏ bị bạo hành bởi chính mẹ ruột, bố dượng hoặc người tình của mẹ khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Đằng sau mỗi vụ án là khoảng trống trong việc phát hiện, can thiệp sớm để bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực ngay trong chính gia đình.
Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà cho rằng, cơ chế phát hiện sớm, phản ứng nhanh của chính quyền cộng với giá trị đạo đức của cộng đồng sẽ là những lá chắn hữu hiệu để bảo vệ trẻ.
PV: Thưa chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà, chỉ trong vòng 2 ngày liên tiếp (2 - 3/5), tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội xảy ra vụ việc 2 trẻ nhỏ bị chính mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành, trong đó có bé nguy kịch, có bé tử vong. Trước đó cũng từng xảy ra nhiều vụ việc bạo hành trẻ em. Bà nhìn nhận thế nào về thực trạng này?
Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà: Đây là một báo động đỏ về sự đứt gãy các giá trị trong gia đình. Từ xưa đến nay, gia đình như một pháo đài an toàn, là nơi để giáo dục, để con trẻ trở về, nhưng giờ đây có những ngôi nhà đã trở thành nơi nguy hiểm, thậm chí đến tính mạng của trẻ. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát cảm xúc của người lớn đang có vấn đề, bị thiếu hụt nghiêm trọng và người ta hành động, đối xử với đứa trẻ theo bản năng, không còn mang giá trị của việc dạy dỗ con trẻ nữa.
PV: Theo bà, nguyên nhân nào khiến những hành vi bạo hành trẻ em trong môi trường gia đình ngày càng diễn biến nghiêm trọng và có tính chất tàn nhẫn hơn?
Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà: Tôi cho rằng, một số người làm bố mẹ chưa chuẩn bị tinh thần khi bước vào hành trình làm cha mẹ. Đó là một sự vội vàng và nó tạo ra sự lệch lạc về nhận thức. Họ coi đứa trẻ như là một sở hữu của họ, chứ không phải là một con người cần được giáo dục và cần được yêu thương. Đứa trẻ trở thành nơi để họ trút giận, trút những bất an, bất ổn, cảm xúc tiêu cực. Họ không hiểu trách nhiệm của bản thân trong việc nuôi dưỡng con cái.
Thứ hai, họ có lối sống ích kỷ, chỉ tập trung vào cảm xúc của bản thân, mà không màng tới trách nhiệm làm cha mẹ. Thứ ba, những người làm cha mẹ đó còn quá trẻ. Họ thực ra vẫn là một đứa trẻ đang trưởng thành, phải chăm sóc, nuôi dưỡng một đứa trẻ khác và không có hệ thống hỗ trợ như ông bà, họ hàng,… Vì vậy dẫn đến việc chính mẹ ruột, mẹ kế hoặc cha dượng có thể tấn công con cái mà không ai biết, không có sự can thiệp, ngăn cản nào.
PV: Có ý kiến cho rằng, trong các gia đình có cha dượng, mẹ kế hoặc người sống chung như vợ chồng, trẻ em phải đối mặt với nguy cơ tổn thương tâm lý cao hơn. Bà nhìn nhận ra sao về vấn đề này?
Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà: Tôi nghĩ rằng đúng như vậy. Không phải là định kiến đối với các gia đình tái hôn, nhưng về mặt tâm lý thì sự kết hợp trong cuộc sống của những gia đình đó khá phức tạp, vì vậy, nó thiếu đi sự kết nối, bảo vệ về mặt huyết thống.
Trong trường hợp cuộc hôn nhân đó bị khủng hoảng, nguy cơ tan vỡ, thì bố mẹ ruột phải bảo vệ và có trách nhiệm với đứa con của mình, chứ không phải vì muốn bảo vệ cuộc hôn nhân đó mà lại bạo hành trẻ - những đứa con do chính mình sinh ra. Không có lý do gì để người bố, người mẹ ruột lại bênh vực người bố dượng, mẹ kế khi họ bạo hành con của mình.
PV: Tuy nhiên, những vụ án gần đây cho thấy, có khi chính mẹ ruột, bố ruột lại là người bạo hành con mình. Bà lý giải như thế nào về câu chuyện này?
Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà: Về mặt tâm lý, khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, có những người bố, người mẹ trách nhiệm của họ rất ít và sống quá cảm xúc. Họ nhìn đứa con như nhìn thấy chồng cũ, vợ cũ mà họ căm ghét. Họ nhìn thấy đứa con là nhớ lại những ký ức bất hạnh, đau khổ, sự tan vỡ của cuộc hôn nhân trước, vì thế, họ vô tình ghét luôn cả đứa trẻ. Họ coi đứa trẻ như đó là sự bất hạnh bước vào gia đình mới của họ. Và đó có thể là lý do khiến chính bố mẹ ruột bạo hành con mình.
Một nguyên nhân nữa là nhiều khi người làm cha mẹ quan niệm việc họ đánh chửi là cách để dạy bảo đứa trẻ, chứ không phải là sự bạo hành.
PV: Nhiều ý kiến cho rằng, để xảy ra hàng loạt vụ bạo hành trẻ này còn là do “văn minh không xía vào chuyện người khác”, “đèn nhà ai nhà nấy rạng”. Bà suy nghĩ sao về điều này?
Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà: Thật ra cũng rất khó để người ngoài có thể can thiệp vào chuyện nhà người khác. Tuy nhiên, mỗi chúng ta phải thấy được vai trò rất quan trọng của cộng đồng. Nếu thấy gia đình hàng xóm bất ổn, thấy bố mẹ của những đứa trẻ là mối nguy hiểm với con cái của họ, nhận ra dấu hiệu trẻ em bị lạm dụng, bị bạo hành thì theo tôi, cách tốt nhất chúng ta có thể làm là báo ngay cho chính quyền, công an khu vực, tổ dân phố để có sự can thiệp kịp thời. Chúng ta phải có sự kết nối, giải quyết thật nhanh và ngay lập tức. Đây là sự thấu cảm, đồng hành với nhau trong mỗi cộng đồng. Để những vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra, lỗ hổng ở đây đôi khi là do chúng ta ít có sự kết nối trong cộng đồng.
PV: Việc bạo hành diễn ra trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện cho thấy những “lỗ hổng” nào trong công tác bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, thưa bà?
Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà: Tôi nghĩ đấy là vấn đề phản ứng nhanh. Thật ra chúng ta có luật, có những tổng đài để gọi đến, hoặc có công an khu vực, có tổ dân phố, tổ trưởng tổ dân phố - những hệ thống này cần được kết nối với nhau, nếu không sẽ thiếu đi sự quan tâm, kết nối trong cộng đồng.
Chúng ta có thể nhận ra dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ đang sống trong một môi trường gia đình độc hại, hoặc là có nguy cơ bị bạo hành. Trước hết, đứa trẻ thiếu sự tự tin, thu mình hoặc phản ứng quá mức, sợ hãi mọi người. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy dấu hiệu người lớn bạo hành con trẻ qua các biểu hiện như bỏ mặc con từ sáng đến tối, ít về nhà, và khi về thì la mắng, đánh đập trẻ, gia đình hay có xung đột, cãi vã. Đấy là biểu hiện của một môi trường gia đình bất ổn.
Nếu cộng đồng có sự quan tâm nhau, kết nối chặt chẽ thì không khó để phát hiện ra những bất ổn ấy trong một gia đình nào đó.
PV: Sau những vụ việc bạo hành trẻ này, theo bà, giải pháp nào để tạo ra được “lá chắn”, hành lang an toàn đủ mạnh để bảo vệ trẻ em?
Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà: Điều đầu tiên, chúng ta phải xác định rõ ràng rằng, bố mẹ không được phép bạo hành con. Thứ hai, thầy cô cũng đóng vai trò quan trọng, phải để ý xem đứa trẻ khi ở trên trường có những biểu hiện như thế nào? Cơ thể của trẻ có dấu vết bất thường không? Trẻ có sợ hãi khi trở về nhà? Và thầy cô có thể nói chuyện với đứa trẻ. Nếu thấy tình hình đứa trẻ có dấu hiệu không ổn, thầy cô có thể báo với cơ quan chức năng. Khi bố, mẹ bạo hành con mà có sự can thiệp của chính quyền, họ sẽ dừng lại hành vi đó, và có thể thay đổi về nhận thức hành vi, sẽ biết cách để giải quyết vấn đề hơn là dồn cảm xúc vào đứa trẻ.
Thứ ba, giá trị đạo đức của cộng đồng, vai trò của những người sống xung quanh, cộng đồng, hàng xóm rất quan trọng. Một gia đình nào đấy có vấn đề trong việc giáo dục con trẻ thì trong nhà thường khá ầm ĩ và hàng xóm hoàn toàn có thể biết được. Nếu nhận ra dấu hiệu bất ổn, hoặc có sự bạo hành trẻ trong gia đình nào đó thì cộng đồng, hàng xóm cần quan tâm, hỗ trợ, báo cho chính quyền. Đặc biệt, với những đứa trẻ còn rất nhỏ và bố mẹ chỉ cho ở nhà thì vai trò, sự quan tâm của cộng đồng sống ở đấy càng trở nên quan trọng.
Về phía chính quyền, khi nhận được thông tin về việc bạo hành con trẻ hoặc những vấn đề này khác thì phải có phản ứng, hành động nhanh, giám sát, can thiệp ngay lập tức để giải quyết được vấn đề, không để xảy ra hậu quả đau lòng như đã xảy ra trong thực tế vừa qua.
PV: Xin cảm ơn bà!