Áp lực vô hình từ “chiếc áo trắng”
VOV.VN - Người thầy thuốc có một áp lực vô cùng khó khăn đó là giữ cho “chiếc áo trắng” họ khoác trên mình không bị vấy bẩn
Liên hệ tới Viện Nhi Trung ương để viết về gương điển hình nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Giám đốc Trần Minh Điển giới thiệu tôi đến khoa Hô hấp gặp Giáo sư Tuấn và nói thêm “chị hãy đến đó chứng kiến và phản ánh chân thực các y bác sĩ của chúng tôi làm việc ra sao”.
Khu vực cấp cứu Khoa Hô hấp Viện Nhi Trung ương trưa 26/2 |
Gặp PGS.TS, Bác sĩ Đào Minh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp Viện Nhi Trung ương khi ông đang “đi buồng”. Tôi không kịp đặt vấn đề viết lách, mà bị cuốn theo câu chuyện của ông. Đọc được suy nghĩ của tôi, ông nói, “tôi biết chị định chia sẻ điều gì, nhưng tôi muốn chị tới các buồng bệnh, quan sát rồi sau đó chị hãy phỏng vấn”.
Gần 12h trưa, tại khu vực cấp cứu Khoa Hô hấp, các bác sĩ, điều dưỡng vẫn tất bật với công việc chuyên môn. Trong căn phòng rộng chừng hơn 20m2, 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng viên vẫn đang “quay cuồng” với không dưới 18 bệnh nhân nặng đang phải thở máy nằm ghép nhau trên 6 chiếc giường. Tiếng trẻ con khóc, tiếng máy móc tạo nên bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Bên ngoài hành lang, người nhà bệnh nhân đứng đông nghịt. Nóng lòng muốn biết thông tin về bệnh tình của con em mình, nhiều người nhà bệnh nhân phải to tiếng với nhân viên giữ trật tự của khoa khi họ ngăn không cho người nhà bệnh nhân vào phòng bệnh nhiều gây ô nhiễm và mất trật tự.
Ông Tuấn chia sẻ: “Tình trạng quá tải đã tồn tại bao lâu nay ở khoa vẫn chưa được giải quyết. Thông thường, 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng được giao theo dõi khoảng 6 bệnh nhân, nhưng hiện họ luôn phải làm gấp 3, gấp 4 lần mức thông thường. Cả khoa chỉ có 80 giường bệnh, 70 cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng, tuy nhiên số bệnh nhân trong khoa liên tục nhiều hơn 200 bệnh nhân. Giờ này ở những cơ quan khác, người ta có thể đã nghỉ ăn trưa, nhưng với các y bác sĩ, điều dưỡng của Khoa Hô hấp, đặc biệt ở khu vực cấp cứu, họ không có khái niệm nghỉ trưa. Các y bác sĩ thay nhau ăn uống rồi nhanh chóng quay lại theo dõi tình trạng của bệnh nhân”.
“Áp lực công việc như vậy nhưng tôi không cho phép nhân viên của mình được chai lì với những vất vả, đau đớn của bệnh nhân và người nhà họ, vẫn phải tăng cường học hỏi, nghiên cứu để nâng cao chất lượng chuyên môn. Mỗi năm, y bác sĩ trong khoa đã giành lại sự sống cho khoảng 6.000 bé, mang lại tiếng cười cho gia đình các bệnh nhân”, ông Tuấn cho biết.
Người ta vẫn nói rằng đã chọn nghề bác sĩ là phải chịu đựng thiệt thòi, phải hy sinh lợi ích cá nhân. Nghề bác sĩ không có khái niệm ngày lễ, ngày nghỉ trọn vẹn. Cũng có người nói rằng, nhắc đến bác sĩ là nói đến phong bì, thái độ quát nạt, lạnh nhạt, khệnh khạng… Thế nhưng với tôi, người bác sĩ có một áp lực vô cùng khó khăn đó là giữ cho “chiếc áo trắng” họ khoác trên mình luôn trắng sạch, không vấy bẩn. Vết bẩn trên chiếc áo màu không làm cho người ta chú ý, nhưng trên chiếc áo trắng, vết bẩn dù to hay nhỏ đều rất dễ bị phát hiện. Nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra thời gian qua khiến dư luận xã hội có cái nhìn thiếu thiện cảm với ngành y tế.
Ông Tuấn chia sẻ: “Cán bộ trong ngành y cũng như bàn tay con người có ngón dài ngón ngắn. Không thể nói một trăm phần trăm người làm nghề y đều tốt. Qua những vụ việc đáng tiếc vừa rồi, chúng tôi không “kêu gọi xã hội rủ lòng thương” mà cần có một sự thấu hiểu để từ đó có sự quan tâm đúng mức đối với ngành y, nghề y và người làm nghề y. Chúng tôi không thể “moi” lương tâm của mình để xã hội nhìn thấy, xã hội hãy nhìn vào những việc ngành y đã làm để có những đánh giá khách quan”.
Ông Tuấn cho rằng, thực trạng tại Khoa Hô hấp cũng như nhiều bệnh viện tuyến trung ương thời gian qua, cho thấy ngành y chưa có được sự quan tâm đúng mức. Tình trạng quá tải trong các bệnh viện, bệnh nhân phải nằm ghép giường, nằm ở hành lang ở nhiều bệnh viện đã trở thành câu chuyện “khổ lắm nói mãi”. Tuy nhiên, “câu chuyện phải nói mãi” ấy vẫn cứ tiếp diễn hết năm này qua năm nọ bởi chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả nào được đưa ra.
Ông Tuấn chia sẻ, chúng tôi không muốn phải nặng lời với bệnh nhân và người nhà của họ, chúng tôi cũng muốn niềm nở, cười nói với họ cũng như ở nhà chúng tôi không muốn quát mắng con em mình, nếu chúng không nghịch ngợm, quậy phá. Xã hội đòi hỏi chúng tôi phải có trách nhiệm với người bệnh, nhưng tại sao chưa nghĩ phải làm gì đó cho chúng tôi. Chúng tôi nói như vậy không để đòi hỏi quyền lợi cho mình. Tôi cam đoan 99% y bác sĩ không đòi hỏi quyền lợi cho cá nhân mình. Điều chúng tôi cần là có một môi trường làm việc rộng rãi, thoáng đãng, được trang bị máy móc tối tân để bệnh nhân của chúng tôi không phải nằm chen chúc, được tiếp cận các công nghệ tiên tiến có thể chữa khỏi bệnh”.
Chia tay Giáo sư Tuấn trong khi ông vội vàng nhận lời chúc mừng nhân ngày thầy thuốc từ các học trò, người thân và cả bệnh nhân nhân của ông, để rồi lại nhanh chóng quay trở lại buồng bệnh cấp cứu. Tôi cứ suy nghĩ mãi về lời tâm sự của ông: “Chúng tôi vất vả nhưng không khổ bằng bệnh nhân và người nhà của họ”./.
Không quan tâm tới giờ giấc, các bác sĩ cấp cứu tập trung hỗ trợ bệnh nhân và người nhà họ |
Ngồi bên ngoài phòng bệnh, nhưng mọi suy nghĩ đều tập trung cho người thân trong các buồng bệnh |
Hỗ trợ người nhà bệnh nhân cho các bé uống sữa |
Tình trạng quá tải dẫn tới các cháu phải nằm ghép giường |
PGS.TS Bác sĩ Đào Minh Tuấn nhận lời chúc mừng nhân Ngày thầy thuốc từ các học trò, người thân và gia đình bệnh nhân |