Bệnh thành tích phải chăng cái gốc là quan liêu và háo danh?
VOV.VN - Bệnh thành tích là lấy những kết quả của 3 “không” - không thật, không sạch, không sống để tô vẽ, thổi phồng và phục vụ nhiều động cơ như háo danh, thi đua hình thức, đánh bóng tên tuổi, giữ ghế, giữ uy tín hay mưu cầu lợi ích.
Đại biểu Quốc hội Đặng Ngọc Huy chỉ ra rằng không ít nơi trong giáo dục vẫn làm đẹp điểm số, tô hồng báo cáo; thi đua gắn với chỉ tiêu, chỉ tiêu gắn với tỷ lệ, tỷ lệ gắn với thành tích, rồi thành tích lại đè lên vai giáo viên, học sinh và nhà trường.
Gốc của nó phải chăng là quan liêu và háo danh. Háo danh làm người ta chạy theo tiếng tốt hơn sự thật. Quan liêu làm bộ máy thích bảng tổng hợp “độ” hơn đời sống thật. Hai thứ đó gặp nhau thì sinh ra thành tích giả.
Từ cá nhân đến tập thể, từ trường học đến cơ quan hành chính, dường như ai cũng muốn phần mình trội hơn thực tế một chút: báo cáo đẹp hơn, thứ hạng cao hơn, nhiệm kỳ dễ kể lể thành tích hơn, thương hiệu dễ quảng bá hơn. Lúc ấy, thành tích không còn là kết quả của làm thật, mà thành thứ phải tự “chế” ra. Thành tích thật không có lỗi. Tiến bộ thật của học sinh, hiệu quả làm việc thật của một cơ quan, chất lượng phát triển thật của một địa phương, đó là điều đáng trân trọng. Cái đáng nói là thành tích giả kéo theo dữ liệu giả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói: "Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống; nếu không có dữ liệu như vậy thì trí tuệ nhân tạo cũng bó tay. Quản trị nhà nước dựa trên dữ liệu sai thì phân tích sai, chẩn đoán sai và chính sách cũng chệch hướng. Ta đã từng thấy có giai đoạn gần như địa phương nào cũng báo tăng trưởng đẹp hơn mức chung".
Báo VietNamNet dẫn lại số liệu cho thấy năm 2011 chỉ có 2 địa phương có tốc độ tăng GRDP thấp hơn cả nước, còn 61 địa phương cao hơn; nếu cộng theo số địa phương tự tính thì tăng trưởng GDP cả nước có thể vọt lên khoảng 11%, cao gấp 1,8 lần mức 6,24% do cơ quan thống kê trung ương công bố.
Về mặt toán học, không thể có chuyện tất cả cùng cao hơn mức trung bình. Nếu báo cáo cho thấy nơi nào cũng đẹp hơn mức chung, thì hoặc cách tính có vấn đề, hoặc số liệu có vấn đề. Từ năm 2017, việc đánh giá GDP và GRDP đã phải thống nhất lại ở cấp trung ương.
Giáo dục là nơi “bệnh thành tích” hiện ra rõ nhất trên lâm sàng. Điểm số, tỷ lệ tốt nghiệp, danh hiệu đẹp lâu nay bị kéo lên thành thước đo thành tích. Học sinh lo cho điểm thi kiểm tra hơn là lo phát triển năng lực. Giáo viên thì lo dạy theo kiểu luyện đề hơn là dạy cho chắc kiến thức cơ bản. Nhà trường lo “độ” bảng tổng kết hơn là chỉ ra những hạn chế yếu kém cũng như giải pháp tương lai.
Báo chí từng phản ánh tình trạng rất nhiều lớp có 100% học sinh nhận giấy khen. Khi tỷ lệ phần trăm cao của thành tích trở thành mốc phấn đấu, cái khó đo năng lực thể hiện trên bảng thành tích như tự học, phản biện, hợp tác, làm việc rất dễ bị đẩy ra ngoài báo cáo.
Hiện tượng này không chỉ có ở Việt Nam. Ở Anh, lạm phát điểm trong đại học đã bị cơ quan quản lý gọi là một vấn đề nghiêm trọng. Office for Students ( Văn phòng sinh viên) cho biết tỷ lệ bằng hạng nhất tăng từ 15,7% năm 2010-2011 lên 37,9% năm 2020-2021, tức hơn gấp đôi chỉ trong một thập niên. Cơ quan này nói thẳng lạm phát điểm (grade inflation) là tình trạng tỷ lệ điểm cao tăng lên mà không phản ánh sự tăng lên thật của thành tích học tập, và cảnh báo xu hướng đó đe dọa độ tin cậy của văn bằng.
Lạm phát điểm ở Anh cũng không phải chuyện từ trên trời rơi xuống. Khi các trường phải giữ danh tiếng, hút người học, leo bảng xếp hạng và chống chọi áp lực tài chính, điểm “tự sướng” và thành tích cao rất dễ bị biến thành công cụ cạnh tranh. Hệ quả là bằng cấp mất dần sức nặng phản ánh năng lực, người sử dụng lao động, xã hội và ngay cả người học cũng bắt đầu nghi ngờ giá trị thật của tấm bằng. Đó chính là lúc thành tích cao không còn chỉ gợi niềm vui, mà gợi cả nghi ngờ.
Bệnh này cũng không dừng ở trường học. Trong nền chính trị dân chủ phương Tây, các đảng phái và ứng viên cũng hay dùng số liệu theo cách có lợi cho mình: Chọn số đẹp, cắt khỏi ngữ cảnh, phóng đại thành quả, thu nhỏ thất bại. Sở dĩ ở Mỹ có FactCheck.org (Kiểm tra sự thật), Ở Anh có Full Fact, một tổ chức chuyên kiểm chứng sự thật đến nơi đến chốn là vì chuyện ấy diễn ra thường xuyên đến mức phải có cả bộ máy đi kiểm chứng. Đó cũng là một dạng bệnh thành tích trong đời sống công: mê hiệu ứng của con số hơn giá trị thật của con số. FactCheck.org nói rõ họ theo dõi tính chính xác của phát ngôn từ tổng thống, quan chức cấp cao và các ứng viên.
Động cơ làm ra thành tích phải trong sáng, còn báo cáo thành tích phải trung thực và có trách nhiệm, thì quản trị mới minh bạch. Muốn vậy phải bớt ham chỉ tiêu hình thức, bớt thưởng cho những báo cáo “độ” thành tích, bớt lấy con số giả làm đồ trang sức để đánh bóng nhiệm kỳ.
Thành tích thật phải được hiểu là tiến bộ thật của con người, hiệu quả thật của tổ chức, năng lực thật của xã hội. Nếu không sửa từ gốc ấy, ta sẽ còn mãi thấy một cảnh quen: báo cáo thì hay, khen thưởng thì tưng bừng, còn chất lượng thực vẫn èo uột.