Cựu binh Mỹ tìm tác giả cuốn nhật ký trong chiến tranh
VOV.VN - Cựu binh Mỹ Peter Mathews đang giữ cuốn nhật ký của một người lính Việt Nam trong chiến tranh. Ông mong muốn tìm tung tích tác giả cuốn nhật ký đó, có tên là Cao Xuân Tuất, ở Hà Tĩnh
Báo NorthJersey ngày 27/1/2023 đăng bài của Megan Burrow về câu chuyện một cựu binh Mỹ, hiện đang giữ cuốn nhật ký của một người lính Việt Nam, mong muốn tìm tung tích tác giả của cuốn nhật ký đó.
Peter Mathews tìm thấy cuốn nhật ký trong một chiếc ba lô của bộ đội Việt Nam ở Đak Tô, Tây Nguyên. Đó là một cuốn sổ nhỏ bìa bọc ny lông. Cuốn sổ có dòng kẻ, các trang giấy được trang trí bằng những hình vẽ hoa, phong cảnh vẽ rất công phu và đẹp. Những điều viết trong đó có vẻ là thơ, lời bài hát và nhật ký. Mathews không biết những dòng chữ viết tay trong đó nghĩa gì, nhưng có vẻ như cuốn sổ này là một cuốn nhật ký cá nhân, không phải tài liệu quân sự, vì vậy Mathews đã nhét vào túi của mình và giữ nó suốt thời gian sau đó, cho đến tháng 12 năm 1967. Ông nhớ lại: “Tôi chỉ nghĩ đó là một thứ rất đẹp. Nó được trình bày rất kỹ càng, rất nghệ thuật. Lẽ ra tôi nên nộp lại, nhưng tôi không nỡ”.
"Tôi không nghĩ cuốn sổ có thông tin hay bí mật quân sự. Dù sao tôi cũng không cho ai xem, chỉ để nó trong túi của mình."
Khi giải ngũ, trở về nhà ở New Jersey, Mathews kết hôn, lập gia đình và mở một doanh nghiệp ngành xây dựng. Cuốn nhật ký nhỏ dài 93 trang được đặt trong một chiếc hộp trên gác mái của nhà Mathews ở Bergenfield.
Giờ đây, sau hơn nửa thế kỷ, Peter Mathews, hiện đã 77 tuổi, đang tìm kiếm tác giả của cuốn nhật ký hoặc những người thân còn sống của người lính Việt Nam ấy.
Ước mơ của Mathews lúc này là có thể tìm thấy chủ nhân của cuốn nhật ký.
Pater Mathews là người gốc Hà Lan, đến Hoa Kỳ năm 1963. Anh sống ở Teaneck và làm những công việc lặt vặt trong khi chờ lấy thẻ xanh. Năm 1966, Mathews nhập ngũ vào Quân đội Hoa Kỳ.
Sang Việt Nam, Mathews là một xạ thủ súng máy. Sau 5 tháng, Mathews trở thành tiểu đội trưởng ở Sư đoàn Kỵ binh số 1.
Michael Rockland, giáo sư Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đại học Rutgers, người có thâm niên giảng dạy về chiến tranh, cho biết vào cuối năm 1967, khi Mathews tìm thấy cuốn nhật ký, cuộc chiến ở Việt Nam đang ở đỉnh điểm của sự khốc liệt.
Trận Đăk Tô tháng 11 năm 1967 là một trận đánh ác liệt kéo dài hàng tháng trời trên địa hình Tây Nguyên hoang vu. Mathews kể, những người lính Việt thường để ba lô của họ ở một khu vực tập kết thay vì vác theo ba lô nặng lên đồi khi chiến đấu với lính Mỹ. Cuốn nhật ký được tìm thấy ở trong một ba lô dưới chân đồi 724 (tên đồi được đặt theo độ cao của nó so với mực nước biển), chiếc ba lô nằm rải rác giữa một đống ba lô và thi thể của một số người lính. Chiếc ba lô không ở bên cạnh một người nào, cho nên Mathews cũng không biết chủ nhân của nó là ai, ở đâu, còn sống hay đã chết.
Grant Coates, chủ tịch Ủy ban các vấn đề về POW/MIA của Cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho rằng thông tin cuốn sổ nhật ký được tìm thấy trong một trận đánh lớn như vậy có thể giúp ích cho việc tìm kiếm chủ nhân của nó.
Thông qua một chương trình có tên là Sáng kiến Cựu chiến binh, Coates làm việc với các đối tác ở Việt Nam để tìm kiếm thi thể của những người lính mất tích trong chiến tranh. Trong 29 năm của chương trình, thông qua các vật dụng cá nhân mà các cựu chiến binh mang về nhà và bản đồ các trận đánh được vẽ bằng tay, sáng kiến này đã cung cấp thông tin về các địa điểm có thể có của khoảng 14.000 hài cốt bộ đội Việt Nam. Ông Coates cho biết, trong khi ở Hoa Kỳ có nhiều nhóm cựu chiến binh thì ở Việt Nam chỉ có một tổ chức duy nhất là Hội Cựu chiến binh Việt Nam, với hơn 3 triệu thành viên. Do vậy, hồ sơ được phía Việt Nam lưu giữ rất tỉ mỉ về các đơn vị. Do vậy, nếu được phía Việt Nam hỗ trợ, hy vọng sẽ sớm tìm được tác giả của cuốn nhật ký.
Coates cho biết nhiều cựu chiến binh Mỹ trong những năm gần đây xem xét lại những kỷ vật chiến tranh của mình, muốn khép lại tất cả và cho rằng đây là lúc để trả lại những món đồ gắn với kỷ niệm chiến trường về đúng nơi của nó.
Mathews cũng vậy, từ Việt Nam trở về Mỹ, thỉnh thoảng ông lấy cuốn nhật ký ra khỏi nơi lưu giữ để cho các thành viên trong gia đình xem, nhưng ông không bao giờ nói nhiều về trải nghiệm chiến tranh của mình với 4 người con, giờ đã ở độ tuổi 40, 50. Cuốn sổ nằm trong một cái hộp, đặt trên căn gác mái và đôi khi ông cũng quên.
Cách đây hơn 1 năm, khi Mathews làm việc tại Upper Saddle River, khi tới một văn phòng đặt tại nhà của một khách hàng, ông bắt gặp chiếc nón lá Việt Nam. Điều đó khơi mào cho cuộc trò chuyện giữa ông với vị khách hàng này, người đã nhận nuôi hai đứa trẻ từ Việt Nam và đã đến thăm đất nước này nhiều lần. Mathews mang cuốn nhật ký tới nhà của người khách hàng đó, ông này lại nhờ bạn của mình dịch một số trang. Sau đó Mathews bắt đầu đăng các trang trong cuốn nhật ký lên mạng xã hội với hy vọng thu thập được thêm thông tin. Ông nhận được phản hồi từ một giáo sư tại Harvard, người quan tâm đến việc cùng sinh viên của mình nghiên cứu cuốn nhật ký, và có một nhà sưu tập đã đề nghị trả 1.200 đô la để mua cuốn sổ đó. Andrew Phạm, người đã dịch “Tôi mơ về hòa bình,” cuốn nhật ký thời chiến của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm và nhà báo Frances Fitzgerald, người viết nhiều về chiến tranh Việt Nam và từng viết lời giới thiệu cho cuốn sách; cả hai đều đưa ra lời khuyên Mathews xem xét việc xuất bản cuốn nhật ký.
Khi một số trang trong cuốn nhật ký được dịch, Mathews bất ngờ khi trong đó có ghi tên của người lính là Cao Xuân Tuất, cũng như địa chỉ của người đó tại một xã thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Mathews cũng biết khu vực này bị ném bom nặng nề trong chiến tranh và nhiều người đã rời đi nơi khác sinh sống. Do vậy việc tìm kiếm thân nhân của người lính có thể sẽ khó khăn. Mathews dự định tạo một trang web, myyearinvietnam.com, nơi ông sẽ đăng những bức ảnh và những trang của cuốn nhật ký. Trong cuốn nhật ký có thơ ca ngợi lãnh tụ Hồ Chí Minh, có những trang người lính viết về lòng căm thù kẻ địch ở bên kia chiến tuyến. Người đó cũng viết về tình yêu của mình dành cho gia đình và rằng mình có thể sẽ có rất ít cơ hội được gặp lại người thân. Càng xem kỹ cuốn nhật ký, mà giờ đây vẫn được để nguyên trong lớp bìa bọc nylon, các trang giấy giờ đã ròn, cũ theo thời gian- đã làm dấy lên trong Mathews những cảm xúc phức tạp. “Tôi đã cố không nghĩ về Việt Nam trong một thời gian dài. Giờ đây cuốn nhật ký gợi lại những ký ức và cảm xúc khó quên. Nhưng có lẽ điều đó là tốt, vì bây giờ tôi có thể nói về Việt Nam, về chiến tranh. Tôi có một nỗi buồn, nhưng không có hận thù. Đây là một con người, giống như bất kỳ ai khác”./.