Hàng chục nghìn dân sống ven sông Đà vẫn mòn mỏi chờ nước sạch
VOV.VN - Sống cạnh sông Đà, nơi có nguồn nước thô quan trọng của Thủ đô, nhưng hàng chục nghìn người dân xã Ba Vì vẫn phải chật vật tìm từng can nước sạch mỗi ngày. Nghịch lý “ở cạnh sông nhưng khát nước” không chỉ là câu chuyện sinh hoạt, mà đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài, bào mòn chất lượng sống của người dân.
Nghịch lý bên dòng sông lớn
Dọc các thôn Gò Đá Chẹ, Khánh Chúc Bãi, Phú Thứ, Sơn Hà… xã Ba Vì, TP Hà Nội, hình ảnh quen thuộc không phải là những đường ống nước sạch dẫn về từng nhà, mà là các bể chứa tạm, máy bơm ì ạch và những can nước đóng sẵn xếp trước hiên.
Ít ai nghĩ rằng, ngay bên dòng sông Đà nơi có nguồn cung cấp nước thô quan trọng cho hàng triệu người dân Thủ đô Hà Nội lại tồn tại những khu dân cư “trắng” nước sạch. Người dân nơi đây cho biết, trước những năm 1990, nước sinh hoạt chủ yếu được lấy trực tiếp từ sông. Khi đời sống thay đổi, họ chuyển sang đào giếng khơi để chủ động nguồn nước. Nhưng chỉ sau một thời gian, giếng khơi dần cạn kiệt.
Không còn lựa chọn, các hộ gia đình phải thuê thợ khoan giếng sâu từ 50m - 70m, thậm chí có nơi sâu hơn. Chi phí mỗi lần khoan lên đến hàng chục triệu đồng, nhưng đổi lại chỉ là nguồn nước “có cũng như không”. Nước lên xuống theo sông, giếng cũng “thở” theo mực nước. Mùa mưa còn tạm đủ dùng, nhưng vào mùa khô, nhiều giếng gần như cạn trơ đáy.
Không chỉ thiếu, chất lượng nước mới là điều khiến người dân lo ngại nhất. Tại nhiều hộ gia đình, nước giếng bơm lên có màu đục, mùi tanh rõ rệt. Đun nước, cặn trắng bám dày dưới đáy ấm; đường ống, vòi nước nhanh chóng bị đóng cặn, hoen gỉ.
Bà Lê Thị Thân, sinh năm 1968, thôn Gò Đá Chẹ kể, gia đình bà từng đầu tư gần 10 triệu đồng để lắp hệ thống lọc nước, mua thêm téc chứa với hy vọng cải thiện chất lượng nước sinh hoạt.
“Nhưng có những hôm nước vẫn tanh, vẫn đục. Nấu ăn không yên tâm nên gia đình vẫn phải mua nước đóng chai về dùng,” bà Thân nói.
Theo bà, khoản chi cho nước sạch trở thành gánh nặng thường trực, đặc biệt với những hộ thu nhập thấp. “Không có máy lọc thì không dám uống, mà có máy lọc rồi vẫn chưa chắc dùng được”, bà chia sẻ.
“Gia đình đã thử kiểm tra nước bằng các phương pháp đơn giản như giấy quỳ hoặc thiết bị thử nhanh, kết quả đều cho thấy chất lượng không đảm bảo. Nước có mùi hôi, pha chè thì đục, uống không ngon. Đun lên thì cặn lắng dưới đáy. Dùng lâu dài gia đình cũng lo ảnh hưởng sức khỏe”, bà Thân lo lắng.
Điều đáng nói, những hộ dân sống càng gần sông lại càng đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Sơn, sinh năm 1964, thôn Khánh Chúc Bãi cho biết gia đình bà nhiều năm sống trong cảnh “thiếu trước hụt sau”.
“Nước giếng mùa mưa thì đục ngầu, mùa khô thì không đủ dùng. Có hôm bơm lên phải để lắng cả ngày mà vẫn không dám nấu ăn. Giếng khoan phải mất 3-4 tiếng mới bơm được một téc nước nhỏ. Hai giếng trong nhà cũng không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, buộc gia đình phải tiết kiệm từng xô nước. Có thời điểm phải đi mua nước bình về dùng. Chi phí thì tốn kém mà vẫn không chủ động được”, bà Sơn cho biết.
Tương tự, ông Trần Như Lê, thôn Phú Thứ chia sẻ, gia đình ông đã trải qua nhiều thế hệ sinh sống tại đây, từ thời dùng nước sông, đến giếng khơi, rồi giếng khoan. “Giờ giếng khoan cũng không ổn định. Nước bơm lên phải lọc qua cát rồi lại lọc máy mới dám dùng,” ông Lê nói.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Liên, ngõ 8, thôn Sơn Hà cho biết nhiều gia đình phải khoan lại giếng nhiều lần, mỗi lần tốn hàng chục triệu đồng nhưng kết quả vẫn không cải thiện.
Không ít hộ phải dùng chung nguồn nước, hoặc tích trữ nước trong bể lớn để dùng dần. Có người còn phải chở nước từ nơi khác về phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Thiếu nước sạch không chỉ khiến sinh hoạt đảo lộn mà còn kéo theo nhiều hệ lụy. Chi phí cho nước sinh hoạt tăng lên đáng kể: từ tiền khoan giếng, lắp đặt máy lọc, mua téc chứa đến tiền mua nước đóng chai. Với nhiều hộ gia đình, đây là khoản chi không nhỏ.
Trong khi đó, rủi ro sức khỏe vẫn luôn hiện hữu. Nguồn nước nhiễm vôi, kim loại nặng có thể ảnh hưởng lâu dài đến cơ thể, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi.
Một số hộ dân cho biết đã từng mang mẫu nước đi kiểm nghiệm và nhận kết quả không đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt. Tuy nhiên, vì không có lựa chọn thay thế, họ vẫn buộc phải sử dụng.
“Nhiều nhà biết nước không đảm bảo nhưng vẫn phải dùng. Không dùng thì không có nước sinh hoạt,” bà Liên than thở.
Những kỳ vọng dang dở…
Theo phản ánh của người dân, trong nhiều năm qua, đã có những đợt khảo sát, lấy ý kiến về việc triển khai hệ thống nước sạch tập trung. Người dân từng hy vọng sẽ sớm được tiếp cận nguồn nước đạt chuẩn. Tuy nhiên, các dự án sau đó đều rơi vào im lặng.
“Có thời điểm cán bộ đến từng nhà hỏi ý kiến, ai cũng đồng thuận, ai cũng mong, cũng chờ, cũng đợi dự án triển khai. Nhưng rồi không thấy triển khai nữa”, bà Thân cho biết.
Sự chờ đợi kéo dài khiến nhiều người dần mất niềm tin, nhưng nhu cầu về nước sạch thì ngày càng cấp thiết. Trong bối cảnh Hà Nội đang từng bước mở rộng hệ thống cấp nước sạch nông thôn, việc nhiều khu vực tại xã Ba Vì vẫn chưa được tiếp cận cho thấy khoảng trống lớn trong hạ tầng. Với dân số hàng chục nghìn người, nhu cầu nước sinh hoạt tại đây không chỉ là vấn đề dân sinh mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng sống. Nguồn nước ngầm ngày càng suy giảm, chi phí khai thác cao, chất lượng không đảm bảo đó là tất cả đặt ra yêu cầu cấp bách về một giải pháp bền vững.
Ông Nguyễn Danh Hùng, Trưởng thôn Sơn Hà cho biết, tình trạng thiếu nước sạch đã tồn tại nhiều năm và ảnh hưởng đến hầu hết các hộ dân trong thôn. Theo ông, thôn Sơn Hà hiện có hơn 200 hộ dân, địa bàn trải dài, nhiều khu vực gò đồi khiến việc khai thác nước ngầm gặp khó khăn. Giếng khơi đã không còn sử dụng được do ô nhiễm, còn giếng khoan thì không ổn định.
“Có giếng dùng được, có giếng không. Có hộ phải khoan rất sâu, tốn kém nhưng vẫn không đảm bảo nước sinh hoạt. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền về việc đầu tư hệ thống nước sạch tập trung", ông Hùng nói.
“Chúng tôi mong muốn có chương trình hỗ trợ để người dân được sử dụng nước sạch, yên tâm sinh hoạt và đảm bảo sức khỏe,” ông Hùng bày tỏ.
Người dân các thôn của xã Ba Vì cho rằng việc đầu tư hệ thống nước sạch tập trung là giải pháp căn cơ. Với dân số hàng chục nghìn người, nhu cầu nước sinh hoạt là rất lớn và cấp thiết. Trong bối cảnh Hà Nội đang từng bước mở rộng hệ thống cấp nước sạch nông thôn, việc xã Ba Vì vẫn “trắng” nước sạch cho thấy khoảng trống cần được quan tâm.
Câu chuyện thiếu nước sạch tại xã Ba Vì không chỉ là vấn đề sinh hoạt đơn thuần mà còn liên quan đến chất lượng sống, an sinh xã hội. Khi nhu cầu nước sạch ngày càng bức thiết, mong mỏi của hàng chục nghìn người dân Ba Vì vẫn đang chờ một lời giải thỏa đáng từ các cơ quan chức năng.
Cuối năm 2021, huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã. Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, trong đó, có các xã miền núi như Khánh Thượng, Ba Vì… đều đạt được các tiêu chí tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 91% …