Luật đô thị đặc biệt: “Chìa khóa” mở không gian phát triển TP.HCM
VOV.VN - Những “cơ chế đặc thù” từ các nghị quyết của Quốc hội vẫn chưa đủ và yêu cầu phải có một Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM trở nên cấp thiết.
TP.HCM là “siêu đô thị”, là trung tâm tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và kết nối quốc tế, có sức lan tỏa lớn tới toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, thời gian qua, TP đang bị giới hạn bởi khuôn khổ thể chế vốn thiết kế cho địa phương thông thường, khiến nhiều quyết sách chậm trễ, không gian sáng tạo bị thu hẹp, khả năng phản ứng chính sách chưa theo kịp thực tiễn.
Thiếu thể chế tương thích lâu dài với siêu đô thị
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận định, vấn đề của siêu đô thị TP.HCM không phải thiếu nguồn lực mà thiếu một thể chế tương thích để giải phóng nguồn lực đó. Kinh nghiệm từ các siêu đô thị như Tokyo, Seoul hay Thượng Hải cho thấy cần một chế độ pháp lý đủ khác biệt.
Vì vậy, Luật Đô thị đặc biệt không chỉ là hoàn thiện pháp lý mà là thiết kế mô hình thể chế mới, đặt TP.HCM đúng vai trò cực tăng trưởng và trung tâm kết nối toàn cầu.
Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, luật chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo được “hệ điều hành” mới cho đô thị, dựa trên 5 trụ cột: chính quyền đô thị đặc biệt; phân quyền thực chất; tài chính – ngân sách đặc thù; cơ chế thử nghiệm, đổi mới; và kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình.
Còn PGS.TS. Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội khóa XVI nhận định, trong thời gian dài, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết cho TP.HCM như Nghị quyết 01 (1982), Nghị quyết 20 (2002), Nghị quyết 16 (2012), Nghị quyết 31 (2022).
Ông phân tích, trong các nghị quyết này, TP.HCM luôn được ghi nhận nỗ lực nhưng chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế. Nguyên nhân chính là thể chế chưa tương thích với quy mô của TP.
Năm 2017 TP.HCM có Nghị quyết 54 với một số cơ chế về thu nhập tăng thêm, quản lý đất đai, phân cấp; đến năm 2023 có Nghị quyết 98 với 44 cơ chế, chính sách đặc thù cho 7 lĩnh vực; năm 2025 có thêm Nghị quyết 260.
Bên cạnh đó, khi phát sinh vướng mắc, Quốc hội tiếp tục ban hành các nghị quyết như 188 để đẩy nhanh đường sắt đô thị, Nghị quyết 170 để tháo gỡ các dự án tồn đọng.
Điều này cho thấy TP.HCM có nhiều nghị quyết tháo gỡ điểm nghẽn nhưng mang tính ngắn hạn.
Theo PGS.TS. Trần Hoàng Ngân, TP cần một thể chế ổn định lâu dài, đó là Luật Đô thị đặc biệt. TP.HCM cần tận dụng 3 điều kiện quan trọng gồm cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn; đồng thời tổng kết Nghị quyết 31, rà soát việc triển khai Nghị quyết 54, 98 và 260 để xác định các vướng mắc, từ đó đề xuất nội dung luật phù hợp.
"Trước khi chúng ta mơ đến cái mới thì cái hiện hữu phải giải quyết được. TP phải làm sao phát triển được, khai thác được các động lực tăng trưởng sau khi hợp nhất, sáp nhập giữa ba địa phương. Vừa qua Bộ Chính trị ban hành rất nhiều nghị quyết có giá trị định hướng chiến lược rất cao thì TP phải tận dụng hết các cái chủ trương, đường lối vào trong luật này" - PGS.TS Trần Hoàng Ngân nói.
Cơ hội lịch sử tạo đột phá và khơi thông động lực
GS. Vũ Minh Khương (Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore) đánh giá, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt hiện nay là cơ hội lịch sử để tạo bước đột phá lớn.
Ông cho rằng cần nhấn mạnh đây là Luật Đô thị đặc biệt gắn với TP.HCM nhằm khẳng định vai trò, vị thế của TP trên trường quốc tế.
Luật cần hướng tới mục tiêu tạo mô hình phát triển vượt trội, khẳng định thông điệp không để thể chế trở thành điểm nghẽn và xác định đầu tư cho TP.HCM chính là đầu tư cho cả nước.
Ông kỳ vọng TP.HCM sẽ hội tụ “3 chữ H”: Hy vọng – Hội nhập – Hợp lực; đồng thời đề xuất 5 kênh kiến tạo gồm định vị phát triển, liên kết vùng, phát huy nội lực, nâng cấp cơ cấu kinh tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI.
"Tôi rất muốn khi TP.HCM hình thành luật này là cả đất nước phải hỗ trợ vào, chứ không phải là TP.HCM được lợi hơn hay là các địa phương khác tại tỵ nạnh. Phải tạo ra một luật mà mọi người cảm thấy là rõ ràng đây là niềm hy vọng của đất nước trong kỷ nguyên mới với mục tiêu là Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển năm 2045", GS Vũ Minh Khương nói.
TS. Huỳnh Thế Du, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, phân tích vai trò đóng góp của vùng TP.HCM đang giảm, từ 36% GDP cả nước năm 2001 xuống còn khoảng 31,1%, trong khi vùng Đồng bằng sông Hồng tăng lên.
Trong khoảng 10 năm qua, dù có các cơ chế như các Nghị quyết 54, 98, 260 nhưng chưa tạo động lực tăng trưởng rõ rệt; tỷ trọng GDP của TP.HCM giảm từ khoảng 27% xuống còn 23,1%.
Theo ông Huỳnh Thế Du, thể chế vượt trội là cần thiết nhưng chưa đủ. Quan trọng hơn là cách làm và thể chế phi chính thức, có thể đóng vai trò lớn trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
"TP.HCM song song với việc đi xin làm Luật đô thị đặc biệt này thì tôi cho rằng là TP cần chú ý hơn đó là thể chế phi chính thức. Luật Đô thị đặc biệt là điều kiện cần nhưng mà TP.HCM cần làm sao mà có thể chế phi chính thức để có một cách làm việc hoàn toàn khác với hiện nay thì hi vọng vị thế đầu tàu của TP.HCM mới bật trở lại", TS Huỳnh Thế Du lưu ý.
Theo lãnh đạo TP.HCM, Luật Đô thị đặc biệt sẽ luật hóa các nghị quyết ở mức cao nhất, đủ sức giải phóng nguồn lực và tạo không gian phát triển mới. Qua đó, thành phố sẽ chuyển từ cơ chế đặc thù sang thể chế vượt trội; từ cơ chế đề xuất sang được trao quyền gắn với trách nhiệm; từ quản lý hành chính sang quản trị đô thị hiện đại, thông minh.
Hiện TP.HCM đang khẩn trương triển khai các công việc để sớm hình thành một “chiếc áo thể chế” đủ rộng, tạo động lực phát triển cho thành phố và lan tỏa tới cả nước.