Những người phụ nữ chưa bao giờ có ngày 8/3

VOV.VN -Với những người phụ nữ tần tảo nắng mưa, mong ước lớn nhất trong ngày 8/3 của họ là sẽ bán được nhiều hàng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn lo cho gia đình.

Ngày 8/3 – Ngày Quốc tế Phụ nữ, khi “một nửa của thế giới" hân hoan chào đón ngày 8/3 với những lời chúc yêu thương và những bó hoa tươi thắm từ người thân, bạn bè thì bên cạnh đó vẫn còn không ít chị em chẳng bao giờ biết hay nghĩ tới một ngày dành cho họ.

Cuộc mưu sinh khiến nhiều người phụ nữ bắt đầu một ngày từ mờ sáng, với gánh hàng rong nặng trĩu hay đạp những chiếc xe đạp cũ kỹ đi cho đến khi đường phố lên đèn, thưa bóng người mới về.

Với họ, ngày 8/3 không có gì đặc biệt, bởi gánh nặng cơm – áo – gạo – tiền luôn đè nặng trên đôi vai.

nhung nguoi phu nu chua bao gio co ngay 83 hinh 1

Chị Hoàng Thị Điệp bán hoa phục vụ ngày 8/3.

Chị Hoàng Thị Điệp, nhà ở làng hoa Tây Tựu, dù đang bị cảm nhưng chị vẫn cố để mang hoa ra phố bán, vì nếu bán tại nhà, tiền lãi không đáng là bao.

Chị Điệp cho biết, nhà có 4 sào ruộng, 2 sào trồng hoa và 2 sào cấy lúa. Tất cả chỉ trông vào hoa, đó là tiền sinh hoạt cũng như học hành của hai đứa con chị. Khi được hỏi về ngày 8/3, chị Điệp vui vẻ cho biết, ngày này bán được nhiều hoa lắm, nên năm nào, người làng cũng đua nhau ra phố bán hoa vào đúng ngày này. Nụ cười đon đả, chị đưa tay với những bó hoa mang cho khách.

Những người đàn ông mua hoa để tặng người phụ nữ mình yêu thương nhưng những người bán hoa cho họ thì không hề được ai tặng. Đối với những người phụ nữ lao động như chị Điệp, ngày 8/3 không có gì đặc biệt, đó cũng chỉ là một dịp để giúp họ tăng thêm thu nhập, lo trang trải cho cuộc sống gia đình.

nhung nguoi phu nu chua bao gio co ngay 83 hinh 2
Chị Nguyễn Thị Hoa làm nghề thu gom phế liệu.

Khi được hỏi về mong ước trong ngày 8/3, chị Hoàng Thị Điệp chỉ xuề xòa: “Tôi cũng mong chồng, con vui vẻ tặng tôi bó hoa. Chỉ mong thế thôi chả biết có được không. Dân lao động như tôi cũng có dám ham hố gì đâu, vì cuộc sống còn khó khăn lắm, nếu cả tháng đi được 30 ngày thì vất vả lắm, được khoảng 3-4 triệu, nhưng 1 tháng tôi chỉ đi bán được tầm 15 ngày thôi”.

Khắp phố phường đang tưng bừng với ngày 8/3, đi đến đâu cũng thấy hàng hoa, những khu vui chơi tấp nập. Xen lẫn trong đó là những người phụ nữ với hai vai kẽo kẹt để mưu sinh.

Quảy đôi quang gánh với những chiếc bánh giò trong thúng, chị Phan Thị Mến (quê Thái Bình), đang ở trọ tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, ngày nào cũng vậy, chị tỉnh giấc từ 3 giờ sáng để chuẩn bị những chiếc bánh giò thơm ngon mang đi bán.

Để bán được hết hàng, chị phải đi bộ qua nhiều tuyến phố, hôm nào may mắn thì bán được hết sớm còn không cũng đến tối muộn mới về.

PC_Article_Middle

“Năm nay là năm thứ 6 tôi đi làm xa nhà. Tôi cũng rất mong muốn quà từ chồng con, nhưng cũng chỉ vì đi làm xa nên mình không thể về gặp chồng con được nên mình không thể nhận được quà. Chồng tôi thì ốm đau quanh năm không thể đi làm được, nên tôi là phụ nữ nhưng phải đứng lên gánh vác những công việc nặng nhọc như phải xa nhà kiếm tiền trang trải cho con cái ăn học, sinh hoạt hàng ngày, thuốc men cho chồng”, chị Phan Thị Mến chia sẻ.

Bươn chải ngược xuôi giữa dòng đời, trong mỗi người phụ nữ tha phương dường như chưa bao giờ có ý niệm về ngày 8/3, ngày tôn vinh những người phụ nữ, người mẹ, người chị.

nhung nguoi phu nu chua bao gio co ngay 83 hinh 3

Chị Phan Thị Mến với gánh hàng bán bánh giò mưu sinh, nuôi cả gia đình.

Với họ, ngày nào cũng là ngày phải bươn trải mưu sinh. Họ tất bật với những gánh hàng rong sờn vai áo, mồ hôi chảy dài trên những khuôn mặt đen sạm vì thời gian. Những chiếc xe đạp cũ kỹ, những chiếc rổ, đôi quang gánh là “cần câu cơm” nuôi cả mấy miệng ăn.

Với chị Nguyễn Thị Hoa (quê Nam Định) lên Hà Nội làm nghề thu gom phế liệu, thì ngày 8/3 cũng như bao ngày khác. Với chiếc xe đạp cà tàng, cái nón rách, hàng ngày chị Hoa vẫn di chuyển chầm chậm xung quanh các điểm tập kết rác thải, miệt mài tìm kiếm những phế liệu bị vứt bỏ để đem về bán đồng nát.

Đằng sau lớp khẩu trang của chị là khuôn mặt gầy gò, khắc khổ, chất chứa bao nỗi lo lắng về gánh nặng cơm - áo - gạo - tiền. Cũng như những người phụ nữ đồng cảnh ngộ khác, ngày 8/3 đối với chị là một điều xa xỉ.

“Gia đình tôi khó khăn lắm, chồng tôi hay say rượu, ở nhà không chịu được cảnh đó nên phải đi làm. Tôi thì vì gia đình còn nhiều việc nên phải đi làm thêm bên ngoài để tiện lúc nào có công có việc thì mình phải về. Tôi đi làm thế này cố gắng cũng đủ cho cháu ăn học. Như mọi chị em, trong ngày 8/3 tôi cũng mong muốn được thư giãn hơn mọi ngày, mong được có quà, có hoa, hoặc hoa thôi cũng được”, Chị Hoa bộc bạch.

Nếu như trong ngày 8/3, biết bao phụ nữ được quây quần cùng gia đình trong một bữa cơm ấm áp, được nhận những bó hoa tươi thắm, những món quà, những lời chúc mừng ý nghĩa thì với những người phụ nữ phải lao động mưu sinh vất vả như bán hàng rong, bán hoa, hay thu gom phế liệu…, ngày 8/3 chỉ đơn giản là phải dậy sớm hơn để bán được nhiều hàng, kiếm thêm thu nhập.

Những khóe mắt khẽ cười, nhưng chắc chắn đó không phải niềm vui vì ngày 8/3 họ sẽ được tặng hoa, tặng quà, mà đó là niềm mong mỏi một ngày mới buôn may, bán đắt.

Với những người phụ nữ tần tảo nắng mưa này, có lẽ mong ước lớn nhất trong ngày 8/3 của họ là sẽ bán được nhiều hàng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn để gửi về phụ giúp chồng, chăm lo cho con ăn học./.

Bảo Ngọc/VOV1
PC_Detail_Footer_470_2
Loading...

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Phan Sào Nam và dì ruột Phan Thu Hương cùng khóc khi nhắc đến gia đình
VOV.VN - Trong phiên toà xử vụ đánh bạc nghìn tỷ sáng 19/11, cả Phan Sào Nam và dì ruột Phan Thu Hương đều khóc khi nhắc đến gia đình.
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x