Phụ nữ buôn làng "vượt sóng, ra khơi"

VOV.VN - Vượt qua khó khăn, sóng gió, nhiều chị em dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk đã giành những thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, khẳng định vai trò của mình trong xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Những năm qua, vị thế của nữ giới trong đời sống chính trị-xã hội ở Đắk Lắk đã có cải thiện rõ rệt, với tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp cơ sở đạt 25,4% (tăng 3,4% so với nhiệm kỳ trước), cấp huyện 16,4% (tăng 3,2% so với nhiệm kỳ trước). Trong đó, phụ nữ dân tộc thiểu số đã tiến những bước dài trong học tập, nghiên cứu, lao động và công tác. Vượt qua khó khăn, sóng gió, nhiều chị em đã giành những thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, khẳng định vai trò của mình trong xã hội, xây dựng gia đình  hạnh phúc và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Trẻ nhất Khoa truyền nhiễm, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bác sĩ Ayun Thị Ánh Hồng (sinh năm 1991, dân tộc Ê đê), nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và sự tin yêu của bệnh nhân. Từ tháng 7/2021 đến nay, khi tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, bác sĩ Ánh Hồng được điều động sang làm việc tại Bệnh viện Dã chiến số 1, trực tiếp chăm sóc, theo dõi và điều trị bệnh nhân Covid -19. Bác sĩ Ánh Hồng cho biết, dịch bệnh phức tạp làm mình vất vả và chịu nhiều nguy hiểm hơn, nhưng cũng là một cơ hội lớn để rèn luyện, nghiên cứu, nâng cao năng lực chuyên môn.

“Tình hình dịch bệnh tại tỉnh đang căng thẳng nên nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi là chống dịch, tất nhiên trong quá trình làm việc thì chúng tôi luôn luôn nỗ lực và không ngừng học hỏi. Chúng tôi là học, học nữa, học mãi không ngừng nghỉ luôn, vì ngành y là ngành luôn luôn đổi mới. Là một bác sĩ trẻ nhất Khoa, nên con đường học tập của tôi còn rất dài", bác sĩ Ayun Thị Ánh Hồng chia sẻ.

Trong giới văn nghệ sĩ của Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung, có lẽ không ai không biết đến chị Niê Thanh Mai, nữ nhà văn dân tộc Ê đê bắt đầu giữ cương vị quản lý văn học nghệ thuật năm 27 tuổi. Rồi những chiếc “ghế” chị ngồi cứ ngày càng “nóng” hơn, từ cô giáo rồi chuyển sang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay, chị đang là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk. Hiện Niê Thanh Mai là tác giả trẻ đầy hứa hẹn của Tây Nguyên khi liên tiếp giành được các giải thưởng văn học uy tín. Sau một số tác phẩm như “Suối của rừng”, “Về bên kia núi”, “Ngày mai sáng rỡ”, mới đây, chị vừa ra mắt tập truyện ngắn “Phía nào sương thôi rơi”, mang đến những điều thú vị và hấp dẫn từ vùng đất Tây Nguyên. 

Không chỉ là một nhà văn với bút lực dồi dào và giàu cảm xúc, Niê Thanh Mai còn là một cán bộ quản lý nhiệt huyết, có năng lực, được bà con các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và anh chị em văn nghệ sĩ yêu quý. Chia sẻ về những thành quả mà mình đã đạt được, nhà văn Niê Thanh Mai cho rằng, ngoài tình yêu với văn chương đó còn là cả quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng của bản thân.

“Tôi là người không có tài năng. Bắt đầu viết từ thời thiếu nhi thì tôi là người viết ở Top thứ 5, thứ 6 trong nhóm bạn rất giỏi giang của tôi thời bấy giờ. Sự nỗ lực của tôi rất nhiều. Bình thường, người ta viết một tác phẩm có thể đăng ngay thì tôi phải viết 10 tác phẩm mới được đăng, tôi phải sửa rất nhiều.  Ngày hôm nay khi nhìn lại tác phẩm của ngày hôm trước tôi thấy còn phải học hỏi rất nhiều. Mỗi ngày tôi thấy mình đều chưa hoàn thiện và mình thấy một điều rằng càng viết mình càng thấy mình còn phải học rất nhiều, bên cạnh đó mình phải đọc, đọc rất nhiều”, nhà văn Niê Thanh Mai bộc bạch.

Là Phó Giáo sư, Tiến sĩ người dân tộc thiểu số đầu tiên ở Tây Nguyên, bà Tuyết Nhung B’Krông, Trưởng Bộ môn Ngữ văn, khoa Sư phạm, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tây Nguyên đã trở thành niềm tự hào của buôn làng và bao thế hệ học trò của trường Đại học Tây Nguyên. 

Từ năm 2007 đến nay, bà cùng chồng-tiến sĩ Công nghệ thông tin Văn Ngọc Sáng và cộng sự, đã thực hiện thành công việc số hóa điện tử các từ điển Việt - Jrai, Jrai - Việt; Việt - Stiêng, Stiêng - Việt; M’nông- Việt, Việt - M’nông; Chăm - Việt, Việt - Chăm, làm chủ nhiệm đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu lễ hội dân gian Êđê”, “Dân ca Êđê”, viết giáo trình dạy tiếng Êđê, giáo trình dạy tiếng Chăm trực tuyến; tham gia làm đề tài cấp Nhà nước về “Vai trò của nhóm nguồn nhân lực cao đối với tiến trình phát triển kinh tế- xã hội đặc thù vùng Tây Nguyên”, được mời tham gia nhiều đề tài về văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết của người Êđê, M’Nông, Jrai, Bahnar...

Nhiều công trình khoa học có công sức của tiến sĩ Tuyết Nhung được in thành sách và công bố  như cuốn “Văn hóa mẫu hệ qua sử thi Êđê” ; “Văn hóa ẩm thực Êđê”; “Sử thi Y’Khing Jú- H’Bia Ju Yâo” ... 

Không chỉ có nhiều đóng góp về mặt văn hóa - nghiên cứu khoa học, PGS.TS Tuyết Nhung B’Krông còn là một tấm gương vượt khó, bởi bà sinh ra ở vùng nông thôn của Đăk Lăk, nhà có tới 12 anh chị em, thiếu thốn cả về kinh tế và điều kiện học tập. PGS.TS Tuyết Nhung Buôn Krông chia sẻ, trong thực tế giảng dạy của mình bà không chỉ truyền tải những giá trị văn hóa của dân tộc đến với công chúng, mà còn khích lệ sự tự tin vươn tới, nhất là của các nữ sinh viên dân tộc thiểu số.

“Đứng trên bục giảng điều quan tâm nhất của tôi là làm sao tạo được sự lan tỏa với các bạn trẻ, ngoài việc xóa tan đi sự mặc cảm của một số em chưa dám nói về mình, chưa dám thể hiện về văn hóa của mình. Với tôi thì học hàm, học vị nó không quan trọng, dĩ nhiên nếu chúng ta có bằng cấp mà chúng ta có kiến thức thì sự phát huy của chúng ta tốt hơn và cộng đồng cũng như đồng nghiệp tất cả mọi người khi đối thoại với chúng ta người ta sẽ công nhận chúng ta là có chất, có tầm và có con tim. Chính vì thế tôi vẫn luôn phấn đấu, phấn đấu không chỉ cho bản thân tôi mà tôi nghĩ đó là niềm tự hào của tất cả các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Tôi nghĩ tôi đã làm được, thì các em trẻ hơn tôi chắc chắn sẽ thuận lợi hơn", PGS.TS Tuyết Nhung cho hay.

Vượt qua nghịch cảnh, gỡ bỏ định kiến xã hội, nỗ lực vươn lên với khát khao khẳng định bản thân, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở Đăk Lăk, ngày càng tự tin, khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Những đổi thay, những thành tựu đã đạt được tạo ra dấu ấn mạnh mẽ cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk, ngày càng nhiều cơ hội mới đang mở ra cho sự phát triển của họ trên mọi lĩnh vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khi những phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ doanh nghiệp
Khi những phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ doanh nghiệp

VOV.VN - Những năm gần đây, tại vùng cao Bắc Kạn xuất hiện ngày càng nhiều phụ nữ là người dân tộc thiểu số đứng ra làm chủ doanh nghiệp. Với sự quyết tâm, sáng tạo, những người phụ nữ nơi đây đã tỏ rõ bản lĩnh, sự tự tin để vươn lên làm giàu chính đáng và khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong xã hội.

Khi những phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ doanh nghiệp

Khi những phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ doanh nghiệp

VOV.VN - Những năm gần đây, tại vùng cao Bắc Kạn xuất hiện ngày càng nhiều phụ nữ là người dân tộc thiểu số đứng ra làm chủ doanh nghiệp. Với sự quyết tâm, sáng tạo, những người phụ nữ nơi đây đã tỏ rõ bản lĩnh, sự tự tin để vươn lên làm giàu chính đáng và khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong xã hội.

Thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số
Thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số

VOV.VN - Một trong những rào cản lớn của phụ nữ dân tộc thiểu số là định kiến về trao quyền, cơ hội và khả năng tiếp cận dịch vụ công. Do vậy thúc đẩy bình đẳng giới cho dân tộc thiểu số là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số

VOV.VN - Một trong những rào cản lớn của phụ nữ dân tộc thiểu số là định kiến về trao quyền, cơ hội và khả năng tiếp cận dịch vụ công. Do vậy thúc đẩy bình đẳng giới cho dân tộc thiểu số là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Tặng 5. 000 mũ bảo hiểm “Tằng cẩu” cho phụ nữ dân tộc Thái
Tặng 5. 000 mũ bảo hiểm “Tằng cẩu” cho phụ nữ dân tộc Thái

VOV.VN - Những chiếc mũ bảo hiểm “Tằng cẩu” được thiết kế với mục đích an toàn và giữ nguyên nét đẹp văn hoá của người dân tộc Thái, giúp lái xe an toàn hơn...

Tặng 5. 000 mũ bảo hiểm “Tằng cẩu” cho phụ nữ dân tộc Thái

Tặng 5. 000 mũ bảo hiểm “Tằng cẩu” cho phụ nữ dân tộc Thái

VOV.VN - Những chiếc mũ bảo hiểm “Tằng cẩu” được thiết kế với mục đích an toàn và giữ nguyên nét đẹp văn hoá của người dân tộc Thái, giúp lái xe an toàn hơn...

Chuỗi giá trị thổ cẩm, hướng thoát nghèo cho phụ nữ dân tộc thiểu số
Chuỗi giá trị thổ cẩm, hướng thoát nghèo cho phụ nữ dân tộc thiểu số

VOV.VN -Xây dựng chuỗi giá trị thổ cẩm là cách làm thiết thực nhằm vực dậy nghề dệt vải truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chuỗi giá trị thổ cẩm, hướng thoát nghèo cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Chuỗi giá trị thổ cẩm, hướng thoát nghèo cho phụ nữ dân tộc thiểu số

VOV.VN -Xây dựng chuỗi giá trị thổ cẩm là cách làm thiết thực nhằm vực dậy nghề dệt vải truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Cần tạo cơ hội bình đẳng đối với phụ nữ vùng dân tộc thiểu số
Cần tạo cơ hội bình đẳng đối với phụ nữ vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Một trong những rào cản lớn của phụ nữ dân tộc thiểu số là định kiến xã hội về trao quyền, cơ hội và khả năng tiếp cận dịch vụ công...

Cần tạo cơ hội bình đẳng đối với phụ nữ vùng dân tộc thiểu số

Cần tạo cơ hội bình đẳng đối với phụ nữ vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Một trong những rào cản lớn của phụ nữ dân tộc thiểu số là định kiến xã hội về trao quyền, cơ hội và khả năng tiếp cận dịch vụ công...

Phụ nữ Việt giữ gìn bản sắc dân tộc tại Cộng hòa Séc
Phụ nữ Việt giữ gìn bản sắc dân tộc tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Ngày 16/6, tại thủ đô Praha, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2019-2023.

Phụ nữ Việt giữ gìn bản sắc dân tộc tại Cộng hòa Séc

Phụ nữ Việt giữ gìn bản sắc dân tộc tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Ngày 16/6, tại thủ đô Praha, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2019-2023.