TP.HCM đo “chỉ số hạnh phúc”, khi cảm nhận của người dân thành dữ liệu quản trị
VOV.VN - TP.HCM đang hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống nhất thế giới vào năm 2050 bằng một bước đi đột phá: Đưa “hạnh phúc” trở thành dữ liệu quản trị công. Khảo sát thí điểm tại phường Thủ Đức cho thấy một tư duy quản lý mới: Lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo cho mọi chính sách.
Hạnh phúc được định lượng bằng khoa học
Vừa qua, phường Thủ Đức công bố “Bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc”. Đây là khảo sát được thực hiện bài bản bằng phương pháp khoa học với sự phối hợp chuyên môn của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.
Hệ thống đo lường được thiết kế toàn diện gồm 3 phương diện: vật chất, tinh thần và nhận thức; chia thành 10 tiêu chí phản ánh các lĩnh vực đời sống thiết yếu cùng 50 chỉ số cụ thể, bám sát trải nghiệm sống hằng ngày của người dân. Đối tượng khảo sát là công dân từ 18–70 tuổi, có khả năng sử dụng điện thoại thông minh để tự trả lời phiếu.
Theo lãnh đạo địa phương, mục tiêu của khảo sát là đo lường mức độ hạnh phúc của người dân trên cơ sở cảm nhận thực tế về điều kiện sống, đời sống tinh thần, quan hệ cộng đồng, niềm tin và kỳ vọng đối với chính quyền.
Quan trọng hơn, đây là bước đi giúp địa phương trả lời câu hỏi: Người dân cần gì để sống tốt hơn, gắn bó hơn với nơi mình sinh sống?
Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư phường Thủ Đức khẳng định, những đánh giá khách quan của người dân sẽ là cơ sở để địa phương điều chỉnh cách thức quản trị, bảo đảm chính sách phục vụ đúng mong muốn, nguyện vọng của nhân dân.
"Điều đó cũng thôi thúc chúng tôi có những giải pháp để tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn cũng như đầu tư về cơ sở hạ tầng để cải thiện làm sao cho người dân có thể tiếp cận được đời sống về mặt tinh thần, về công viên, cây xanh. Và làm sao người dân ít bị ảnh hưởng bởi nạn kẹt xe, ngập nước và ô nhiễm môi trường. Phường cũng đang phấn đấu thực hiện '5 tại chỗ' theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của phường, đó là về giáo dục tại chỗ, y tế tại chỗ, việc làm tại chỗ, giải trí tại chỗ và sáng tạo tại chỗ", ông Mai Hữu Quyết cho biết.
Qua phân tích 6.000 mẫu hợp lệ tại 52 khu phố, phường Thủ Đức bước đầu đã phác thảo được bức tranh tổng quan về mức độ hạnh phúc dựa trên cảm nhận thực tế của người dân.
Kết quả cho thấy, điểm hạnh phúc tự cảm nhận đạt trung bình 8,1/10, trong khi điểm hạnh phúc chung đạt 7,1/10. Đáng chú ý, có tới 71,9% người dân tự đánh giá bản thân ở mức “Hạnh phúc - Rất hạnh phúc”, phản ánh tâm lý lạc quan khá phổ biến của cư dân đô thị hiện nay.
Điểm bất ngờ là phương diện đạt điểm cao nhất không phải vật chất mà là nhận thức – nhóm tiêu chí phản ánh niềm tin xã hội, sự gắn bó với địa phương, kỳ vọng tương lai và mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của phường.
Kế đến là phương diện tinh thần. Trong khi đó, phương diện vật chất đạt điểm thấp hơn do chịu tác động trực tiếp từ áp lực giao thông, môi trường sống, chi phí sinh hoạt và hạ tầng kỹ thuật.
Những con số này cho thấy, hạnh phúc của cư dân đô thị hiện nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập hay điều kiện vật chất, mà ngày càng gắn liền với cảm giác an tâm, niềm tin cộng đồng, sự tử tế trong quản trị và cảm giác được thuộc về một nơi chốn cụ thể.
Anh Võ Quốc Bảo, một người dân địa phương, đánh giá cách làm của phường Thủ Đức rất thực chất trong việc ghi nhận tiếng nói của người dân, giúp chính quyền và nhân dân xích lại gần nhau hơn: "Nếu ý kiến của người dân chúng tôi được lắng nghe nghiêm túc thì rõ ràng chúng tôi có cảm giác là một phần của đô thị, của mảnh đất TP.HCM này và chắc chắn niềm tin vào chính quyền sẽ nâng cao".
Ngoài bảng câu hỏi trắc nghiệm chi tiết, cuộc khảo sát còn nhận được khoảng 20 trang góp ý tâm huyết, sát thực tế. Đây được xem là nguồn dữ liệu quý giá để chính quyền điều chỉnh chính sách hiệu quả trong thời gian tới.
Anh Lâm Thành Phú, người dân khu phố 49, phường Thủ Đức, cho biết anh khá bất ngờ khi được chọn tham gia khảo sát sau hơn 20 năm sinh sống tại địa phương. Ngoài trả lời câu hỏi, anh còn hiến kế nhiều vấn đề liên quan đến môi trường và giao thông tại khu phố: "Tôi có tham gia khảo sát và cũng có góp ý một số vấn đề ngay tại khu phố như môi trường, giao thông... Theo tôi việc thường xuyên tổ chức khảo sát như thế này là rất tốt để người dân – chính quyền có được tiếng nói chung vì sự phát triển của địa phương", anh Phú cho biết.
Không biến “hạnh phúc” thành chỉ tiêu thi đua đơn thuần
Trong bối cảnh TP.HCM phải chịu áp lực lớn của một siêu đô thị với nhịp sống hối hả, những chỉ số kinh tế như GRDP, tổng thu ngân sách hay tỷ trọng đóng góp dù rất quan trọng nhưng đôi khi vẫn có khoảng cách với cảm nhận thực tế của từng người dân.
Áp lực công việc, căng thẳng tinh thần đang dần len lỏi vào đời sống thường nhật. Kết quả khảo sát tại phường Thủ Đức đã chỉ ra một "nghịch lý đô thị": Hạnh phúc không hoàn toàn đồng trục với kinh tế; người thu nhập thấp chưa chắc ít hạnh phúc hơn, trong khi nhóm thu nhập cao lại thường chịu nhiều áp lực tinh thần hơn.
Theo các chuyên gia, việc đo lường chỉ số hạnh phúc tại phường Thủ Đức là cách làm mới mẻ, tiên phong. Tuy nhiên, để bảo đảm tính đại diện, các cuộc khảo sát tiếp theo cần tăng độ bao quát nhằm tránh bỏ sót các nhóm yếu thế hoặc những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ số. Đồng thời, cần phân tích sâu hơn sự khác biệt giữa các nhóm dân cư theo thu nhập, thời gian cư trú để chính sách ban hành sát thực tế hơn.
TS. Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, phân tích: Hạnh phúc là cảm nhận chủ quan của mỗi người, không thể quy về một con số tuyệt đối. Vì vậy, không nên biến “hạnh phúc” thành chỉ tiêu thi đua hành chính đơn thuần. Thay vào đó, cần tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí theo hướng khoa học, khách quan để trở thành công cụ hỗ trợ quản trị đô thị hiệu quả.
Theo bà, phường Thủ Đức cần mở rộng khảo sát ở nhiều khía cạnh, nhất là với các nhóm yếu thế để ghi nhận đầy đủ tâm tư, từ đó xây dựng chính sách có giá trị ứng dụng lâu dài: "Viện Nghiên cứu phát triển cần nâng cao hơn tính khoa học và tính khách quan ở trong các tiêu chí, các câu hỏi. Còn chính quyền cần tiếp cận mục đích của bộ tiêu chí này theo hướng là quản trị đô thị và sự tham góp của người dân vào quá trình quản trị này. Như vậy, những kết quả của bộ tiêu chí này chắc chắn sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng một mô hình phát triển đô thị, cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng cuộc sống cũng như là sự hài lòng của người dân", TS. Nguyễn Thị Hậu nói.
Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, đánh giá sáng kiến chấm điểm hạnh phúc thể hiện rõ tinh thần “mọi chính sách đều hướng đến người dân”, đồng thời là công cụ kiểm chứng hiệu quả thực tế của chính sách trong bối cảnh Thành phố đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Thời gian tới, Viện sẽ đề xuất lãnh đạo địa phương xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc cấp địa phương cho toàn TP.HCM, phù hợp với đặc thù từng khu vực.
"TP.HCM đang xây dựng một đề án rất lớn, phấn đấu vào top 100 thành phố đáng sống thì chúng ta ở cấp phường, cấp xã cũng sẽ có một bộ chỉ số hạnh phúc phản ánh từ người dân lên. Như vậy rõ ràng các chính sách hội tụ lại người dân, không phải chỉ là khẩu hiệu mà vấn đề rất cụ thể là cảm nhận của bà con. Và cảm nhận này được đo đếm, được lắng nghe, được cải thiện để giúp chính sách càng ngày càng gần dân hơn, sát với nhân dân hơn", ông Phạm Bình An nói.
Theo Báo cáo “Hạnh phúc thế giới 2026” do Liên Hợp Quốc bảo trợ, Việt Nam hiện xếp hạng 45 thế giới, đứng thứ hai Đông Nam Á, sau Singapore. Đây cũng là thứ hạng cao nhất của nước ta kể từ khi tham gia bảng xếp hạng vào năm 2012.
Đối với TP.HCM, sứ mệnh không chỉ dừng lại là đầu tàu kinh tế mà phải trở thành nơi đáng sống. Lãnh đạo Thành phố nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu phát triển cuối cùng không chỉ là tăng trưởng con số mà là nâng cao chất lượng sống, bảo đảm công bằng và an ninh xã hội.
“Mục tiêu phát triển cuối cùng của Thành phố là hướng đến việc người dân có cuộc sống tốt hơn, không chỉ là ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, nhà cửa khang trang hơn mà đời sống tinh thần phải văn minh hơn, lịch sự hơn, an toàn hơn và có chất lượng sống tốt hơn. TP có đủ nguồn lực, kinh nghiệm và dư địa để làm việc này”, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh tại một buổi tiếp xúc cử tri gần đây.
Những bước đi tiên phong như cách làm của phường Thủ Đức đang mở ra hướng tiếp cận mới: Lấy cảm nhận của người dân làm "dữ liệu đầu vào" để hoạch định chính sách. Khi những dữ liệu ấy được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động cụ thể, mục tiêu đưa TP.HCM trở thành một đô thị đáng sống bậc nhất sẽ không còn là câu chuyện xa vời.