Ăn nói - nét văn hóa của con người
Tệ ăn tục, nói bậy đang là chuyện thường ngày ở các làng quê. Nhưng ở Thủ đô thì quyết không thể được, phải ngăn chặn ngay, nhất là trong khi Hà Nội và cả nước đang hướng về đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội
Hà Nội, ngày 7/7/2009
Gửi mẹ cái Mùa.
Về chuyện cánh xe ôm ở Hà Nội phải mặc quần áo đồng phục có đeo biển hiệu ở ngực, nhiều anh trong nghề rất lăn tăn vì phải bỏ ra một số tiền để mua sắm làm hụt “ngân sách” gửi về cho bà xã, trong đó có cả tôi. Nhưng nghĩ lại thì thấy có lý, cùng là một cái nghề mà ăn mặc lôi thôi lếch thếch người ta khinh cho.
Nghe nói ở một số nước có nghề xe ôm như ta họ làm lâu rồi, không chỉ mặc đồng phục mà còn sắp xếp thành tổ chức, thành các “thê hội” hẳn hoi. Tức là làm ăn đi vào quy củ, không xô bồ như ở ta hiện nay – mạnh ai nấy chạy, tranh cướp, giành giật khách, không những làm khó cho các “thượng đế” mà anh em trong nghề với nhau cũng đâm ra xích mích. Vừa rồi, có anh xe ôm cãi nhau với khách rồi cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu làm khách chết ngay tại chỗ. Kinh quá!
Mẹ nó ạ, người ta ngán anh xe ôm còn ở một lẽ nữa. Đó là nói năng thiếu văn hóa, hễ mở mồm là văng tục, chửi bậy. Nói của đáng tội, tệ nạn này có phải chỉ cánh xe ôm đâu, mà cả cánh xe tải, xe khách, cánh thợ xây, thợ xẻ… rồi cả thanh niên, học sinh, sinh viên nữa. Tất nhiên, không phải là tất cả, mà chỉ ở một số người thôi, nhưng nó như vết dầu loang. Thậm chí, thi thoảng tôi còn gặp một vài vị khách xộp, com-lê, cà-vạt hẳn hoi, vào tiệm cà phê ngồi ghếch chân lên ghế cũng văng ra đủ thứ… khiến những người xung quanh nhìn các vị với cặp mắt vô cùng ngạc nhiên. Trong khi đó, các vị này vênh váo tỏ ra mình là người sành điệu!
Tôi đem chuyện này nói với bác giáo Bình, bác bảo: “Đừng cho đó là chuyện nhỏ, nói là nét văn hóa của con người đấy! Nếu không có biện pháp “cấp cứu” để cứu vãn tình thế khi chưa quá muộn thì nó sẽ trở thành “đại dịch” không lường hết được tác hại đâu. Tôi còn lo nếu người nước ngoài biết tiếng Việt khi tiếp xúc thấy chúng ta ăn nói như thế thì người ta sẽ nghĩ gì về đất nước tươi đẹp của chúng ta”.
Bác giáo còn bảo, bây giờ các báo, đài phải đồng loạt lên tiếng, các cơ quan đoàn thể (nhất là Đoàn Thanh niên) phải quan tâm phối hợp với gia đình và nhà trường để ngăn chặn, giáo dục. Rồi bác giáo lại bảo: “Tệ ăn tục, nói bậy đang là chuyện thường ngày ở các làng quê. Nhưng ở Thủ đô thì quyết không thể được, phải ngăn chặn ngay, nhất là trong khi Hà Nội và cả nước đang hướng về đại lễ “1000 năm Thăng Long – Hà Nội”. Tức là hướng về truyền thống con người Tràng An thanh lịch, truyền thống ngàn năm văn hiến của chúng ta”.
Tôi nghe bác giáo nói, chẳng chêm được lời nào, chỉ biết nghe để bây viết thư về cho mẹ nó./.