Băn khoăn tâm đức ngành y
Phải chăng, chuyện hàng ngàn người dân uống nước giếng để chữa bệnh lại là chuyện nhỏ, không phải tầm của ngành y tế? Hay là, ngay các vị ấy cũng không chắc chắn về hiểu biết khoa học của mình, cũng nghĩ biết đâu nước ấy là nước thần nên chần chừ nói ra với dân chúng?
Ngày 17/4/2009
Gửi mẹ cái Mùa
Mấy hôm nay ông giời cứ thoắt nắng thoắt mưa khiến mỗi sáng ngủ dậy cái lưng tôi lại ê ẩm đau. Cựu lính đặc công như tôi, ngày nào cũng dành ít phút để tập quyền mà còn thế, mẹ nó vốn có tiền sử bệnh thấp khớp thì chắc là sẽ khó chịu nhiều lắm! Thương mẹ nó là vậy, nhưng rốt cuộc Cả Chiêm tôi cũng chỉ biết nói lên đôi điều thăm hỏi chứ chẳng thể làm được gì hơn. Bệnh tật của mẹ nó, họa may có thuốc tiên, chứ không thì đành phải chung sống với nó chứ còn làm sao?
Nói đến thuốc tiên, hôm trước tôi nghe tin ở Hòa Vang, Đà Nẵng có cái giếng làng, người ta đồn chữa được bách bệnh. Xưa nay tôi cũng biết rằng mỗi loại bệnh tật là do những nguyên nhân khác nhau, bởi thế làm gì có thứ tiên dược mà bệnh nào cũng chữa được. Huống hồ, cái thứ nước giếng ấy đâu phải là thuốc tiên. Lý trí thì nhất định không tin, nhưng có điều mà tôi không sao giải thích được. Đó là mỗi ngày vẫn có hàng ngàn người từ khắp nơi tìm về cái giếng ấy. Có người bôi nước giếng lên mặt với hi vọng dung nhan đẹp đẽ để cho dễ lấy chồng, có người cho con trẻ uống nhằm lớn nhanh như Thánh Gióng, lại có người mang bệnh nan y chiêu từng ngụm để trêu tức tử thần… Họ uống, với cả một niềm tin mãnh liệt vào thánh thần, dẫu không hề có một cơ sở khoa học nào khả dĩ đáng tin cậy. Tại sao?
Với câu hỏi tại sao, tôi băn khoăn suốt mấy ngày rồi. Chẳng lẽ hàng ngàn con người lại mù quáng cả hay sao? Nếu chuyện xảy ra ở một xó rừng thâm sơn cùng cốc thì đã đành. Sự việc xảy ra suốt cả tuần nay ở ngay Đà Nẵng, trung tâm văn hóa số một của cả vùng miền Trung, làm sao người ta lại mù quáng đến thế! Nghĩ vậy, tôi lại thầm lo, nhỡ đâu nước thánh là có thật, mình lại bỏ qua cơ hội chữa bệnh khớp cho vợ thì ân hận đến hết đời. Nỗi băn khoăn của tôi, đương nhiên chẳng thể giấu nhà bác giáo Bình.
Bác ấy nghe bảo: “Ngày xưa chú chỉ học hết lớp 7 mà còn biết chẳng có cơ sở nào tin rằng nước thánh chữa bách bệnh. Những người đang đổ xô đi lấy nước thánh ở Đà Nẵng chắc trình độ học vấn cũng không hề thua sút chú. Vậy thì sự mù quáng này không phải do học vấn”. - Tôi đồng ý ngay: “Thế thì em mới hoang mang”. – Bác giáo Bình trầm ngâm: “Tôi theo dõi chuyện này, không thấy ngành y tế đưa ra phát ngôn chính thức, dựa trên luận cứ khoa học cụ thể. Đã thế, cán bộ xã lại còn phát biểu với báo chí là đang đề nghị mang nước giếng đó đi xét nghiệm… Tóm lại, vẫn chưa có một kết luận rõ ràng từ phía cơ quan chức năng, đó là cái cớ để những lời đồn thổi có sức sống”.
Nghe phân tích của bác giáo Bình, tôi cũng sáng ra được tí chút. Nhưng mà, lý do gì khiến ngành y tế không nhanh chóng phát ngôn cho người dân sáng mắt sáng lòng? Phải chăng, chuyện hàng ngàn người dân uống nước giếng để chữa bệnh lại là chuyện nhỏ, không phải tầm của ngành y tế? Hay là, ngay các vị ấy cũng không chắc chắn về hiểu biết khoa học của mình, cũng nghĩ biết đâu nước ấy là nước thần nên chần chừ nói ra với dân chúng? Tôi nghĩ đau cả đầu, hay là chờ thêm mấy hôm nữa, nếu bộ y tế không có phát ngôn gì thì cứ vào đó, chen lấn múc về vài lít cho mẹ nó ngâm chân, nếu không khỏi bệnh thì cũng chứng tỏ được cái lòng của tôi với mẹ nó? Mẹ nó nhận được thư thì a lô cho tôi nhé!./.