“Bệnh ở người”
Không lây lan như đại dịch HIV/AIDS nhưng bệnh thiếu ý thức, trách nhiệm ở người khó chữa trị, cần thuốc đặc hiệu là sự quản lý chặt chẽ
Quê nhà ngày 19/1/2010
Bố cái Mùa xa nhớ!
Mặc dù đã có tuổi, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ về bố nó và luôn muốn tâm sự, ngẫm ra tôi lại thích viết thư hơn là nói chuyện qua điện thoại. Sắp sang năm mới Canh Dần, tôi luôn mong bố nó sức khỏe đủ mạnh như… hổ, để có nhiều mối khách đặt hàng - Đó chính là niềm vui và “Hạnh phúc nghề nghiệp” bố cái Mùa nhỉ.
Dạo này ở quê mình có nhiều cuộc thi đua, phát động lắm, ngày 3 lần đài truyền thanh xã đưa tin, người dân cũng rất ý thức, nghe nhiều để ngấm mà thực hiện. Chủ trương vừa rồi là tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại cho chó. Xin báo cáo để bố nó biết tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm túc và hoàn toàn có trách nhiệm với đàn gà, ngan, con nái sề và đàn chó 5 con nhà mình. Bố nó lại ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe tôi nói các từ nghiêm túc và trách nhiệm chứ gì? Được tham gia họp hành chút ít ở thôn tôi cũng có thêm hiểu biết chứ lại, khối chủ trương, chính sách tôi thông vanh vách đấy.
Bố cái Mùa có đồng ý với tôi không: Tôi nghĩ tiêm phòng cũng là một tiêu chí để đánh giá xếp loại các gia đình văn hóa, làng văn hóa, cần thiết hơn nữa là thực hiện câu “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, nếu phòng tốt thì đỡ tốn kém về tiền bạc lẫn thời gian, khi phải chữa thì hậu quả có thể là khôn lường như trong thực tế vẫn thấy, thế mà ở nhiều làng, nhiều thôn nhiều gia đình không hưởng ứng, nhiều hộ còn gian lận nữa chứ.
Bố cái Mùa biết không, hầu như người ta không tiêm cho lợn, trâu bò; gà vịt, chỉ tiêm “đại diện” một số bắt và nhốt trước; chó thì xin các bác thú y linh động cứ cấp giấy chứng nhận gia đình sẽ nộp tiền lệ phí… Người ta thường lý giải: Lợn thịt chỉ 3 tháng là xuất chuồng không cần tiêm, lợn nái nếu tiêm sẽ ảnh hưởng đến sinh sản, trâu bò thả ở bãi đồi rất khó lùa nhốt, gà vịt thì nhiều lắm tiêm sao cho hết… Tâm lý của “người thi hành công vụ” thì cũng muốn cho nhanh kết thúc, lãnh đạo thôn thì nắm không hết tổng đàn… Vì vậy, chỉ tiêu tiêm phòng theo kế hoạch thường là không đạt theo thống kê chung.
Đêm nằm tôi cứ lo lắng và hình dung những căn bệnh quái ác từ gia súc, gia cầm mà ra đã tấn công con người, làm suy kiệt cả sự phát triển kinh tế đấy chứ. Đây là hồi chuông báo động ở khắp các làng quê chứ không riêng ở mình đâu. Từ thực tế đó, tôi nghĩ nó cũng là một căn bệnh: Bệnh ở người. Không lây lan như đại dịch HIV/AIDS nhưng khó chữa trị, cần thuốc đặc hiệu là sự quản lý chặt chẽ, tuyên truyền sâu rộng, thực thi hiệu quả, nhận thức của con người về vấn đề tiêm phòng…
Bố nó đã hiểu ý tôi về 4 chữ: nghiêm túc, trách nhiệm rồi chứ? Tôi phải dừng bút đây để kiểm tra lại chị nái sề nhà mình đã đủ ấm chưa, sắp tới nó đẻ lứa thứ 4 đấy./.