Buồn hiu Tết không tiền
Những tưởng không về quê ăn Tết ở lại thành phố kiếm thêm việc để có tiền, nào ngờ...
Ngày 5/2/2009
Gửi mẹ cái Mùa…
Lên lại Hà Nội được có mấy ngày mà tôi thấy có nhiều chuyện để kể cho mẹ nó. Tiết lập xuân, đất trời Thủ đô cứ là đẹp phơi phới, vậy mà cái xóm trọ của tôi sao mà buồn hắt hiu. Ở quê mấy ngày Tết đã buồn vì lũ trẻ đi công nhân không có tiền thưởng để về ăn Tết với cha mẹ. Cứ nghĩ chúng nó ở lại phố phường làm thêm mấy ngày Tết cũng kiếm được, sẽ vui. Ai ngờ, sau Tết, việc làm không có, xóm trọ buồn hiu.
Mồng chín Tết tôi lên. Vừa đến đầu xóm, gặp cái Hồng con bác cả Tân, khẩu trang kín mặt cắm cúi đạp xe về. Tôi gọi. Nó không trả lời, quẳng cái xe rồi chui tọt vào nhà. Đương ngơ ngác chẳng hiểu vì sao thì bác giáo Bình thò cổ ra gọi: “Chú Cả Chiêm, vào đây đã!” - Hết tuần trà, nghe bác giáo kể tôi mới biết. Thì ra công ty may của nó hết việc làm từ cuối năm ngoái. Không có tiền về quê, nó ở lại đi làm giúp việc trong dịp Tết. Nhà chủ người ta hứa trả ba trăm ngàn một ngày. Ai cũng mừng cho nó vì chỉ dịp Tết cũng kiếm được khoản tiền bằng cả mấy tháng lương. Mùng 6 Tết, người giúp việc cũ của gia đình ấy trở lại. Nó đòi thanh toán lương. Bà chủ nhà mở tủ lấy tiền rồi kêu toáng lên là mất trộm mấy triệu đồng. Cô con dâu bà ta liền yêu cầu nó cho khám người. Lớ ngớ thế nào mà họ tìm ra đúng số tiền bị mất trong túi quần áo của cái Hồng. Mặc cho nó thanh minh thanh nga, người ta cứ nhất định đưa nó ra công an. Sợ. Nó quỳ xuống xin thì bị ăn mấy cái bạt tai khiến mặt mày đến giờ vẫn tím tái. Thế rồi người ta tóm áo kéo nó ra khỏi nhà, không trả một đồng lương nào sất.
Chuyện cái Hồng là thế, mẹ nó ạ. Tôi nghe cứ thở vắn than dài. Bác giáo Bình còn nói cho tôi biết, cả cái khu công nghiệp ngoại thành gần xóm trọ này, mồng 10 mà vẫn còn vắng hoe. Năm ngoái, chỗ nào cũng treo biển tuyển người. Năm nay thì hết hẳn. Bác giáo bảo tôi rằng tình hình việc làm sẽ ngày càng khó hơn. Thậm chí, theo lời thằng cha Điểu “bạc”, chủ quán mát xa đầu xóm, mấy tháng nữa cơ sở mát xa của gã sẽ tha hồ tuyển nhân viên từ đám công nhân thất nghiệp. Bác giáo Bình thuật lại chuyện đó, tôi nghe mà thấy sởn da gà. Mấy ngày Tết ở nhà nghe đài, vẫn biết tình hình kinh tế suy thoái thì mọi thứ sẽ khó khăn. Nhưng chủ trương của Nhà nước là bên cạnh việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì việc đảm bảo an sinh xã hội được coi là mục tiêu hàng đầu. An sinh xã hội thì rất nhiều lĩnh vực, không biết vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên nhập cư như đám cái Hồng liệu có được ưu tiên? Lạy giời cho cái sự phán đoán của thằng cha chủ quán mát xa sẽ không đúng! Tôi thì tôi vẫn muốn lạc quan, vì vậy mẹ cái Mùa cũng biết vậy thôi, đừng nói với ai chuyện cái Hồng kẻo đến tai bác Cả Tân mà khổ cho bác ấy./.