Đám trẻ nhà quê sướng hơn trẻ thành phố
Ở thành phố có lắm chuyện lạ mẹ nó ạ. Thư trước tôi kể mẹ nó nghe chuyện chỗ chơi, chỗ bơi của đám trẻ thành phố trong dịp hè. Nhưng chuyện đó không kỳ quặc bằng chuyện "bốc thăm" cho con được đi học mẫu giáo…
Hà Nội, ngày 22/7/2010
Gửi mẹ cái Mùa.
Ở thành phố có lắm chuyện lạ mẹ nó ạ. Thư trước tôi kể mẹ nó nghe chuyện chỗ chơi, chỗ bơi của đám trẻ thành phố trong dịp hè. Nhưng chuyện đó không kỳ quặc bằng chuyện "bốc thăm" cho con được đi học mẫu giáo…
Tinh mơ cách đây dăm hôm, một chị gần nhà tôi trọ sang gõ cửa bảo chở đi có việc vì chồng vắng nhà mà xe lại hỏng. Hỏi đi đâu. Chị ta nói đến trường mầm non cách nhà vài cây số để xin cho con học mẫu giáo. Hỏi, gần đây cũng có trường sao phải đi xa. Nói, trái tuyến vì hộ khẩu vẫn ở trên bà ngoại. Tôi thắc mắc, sao phải đi sớm. Chị ta bảo để còn kịp vào bốc thăm. Đi muộn nhỡ tắc đường kẹt xe là hỏng việc.
Trên đường đi, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên về cái sự đi bốc thăm của chị ta nên gợi chuyện. Trúng mạch nên chị ta làm một thôi một hồi:
- Trường này làm thế là còn có cơ hội, còn có hy vọng đấy. Nhiều trường khác phụ huynh phải bạc mặt phờ râu chầu chực xếp hàng ở cổng từ đêm đến sáng để nộp hồ sơ chẳng khác gì mua hàng thời bao cấp, mà trượt vẫn hoàn trượt. Mà bác biết không, tỷ lệ “chọi” cũng cao không kém thi đại học đâu nhá: một chọi bốn, năm…
- Nghĩa là nếu chị bốc trúng thì sẽ có bốn, năm đứa trẻ khác không được đi học mẫu giáo? - tôi cắt ngang.
- Thì họ đành phải cho con vào trường tư, nếu giàu có thì cho con vào trường quốc tế. Con em mà học trường tư chắc “vỡ mặt”. Lương hai vợ chồng phải loay hoay lựa mới đủ sống, nên phải bám chặt cái anh trường công.
- Tôi cứ nghĩ “bé lên ba bé đi mẫu giáo” là chuyện đương nhiên?
- úi dào, nhiều người “thích ăn dưa bở” như bác, nên cứ vô tư cả nhà đi du lịch, đến lúc về mới ngã ngửa. Trường tư cũng chẳng còn chỗ mà học chứ nói gì đến trường công...
Tối đem chuyện kể bác giáo Bình, bác ấy thở dài: “Chuyện phụ huynh phải xếp hàng từ nửa đêm để nộp hồ sơ cho con vào học bởi muôn vàn lý do: trường mầm non quá tải, thiếu quĩ đất để xây trường, năm nay lại thêm ồ ạt các “con heo vàng” sinh năm đẹp 2007 đến tuổi vào mẫu giáo… thì tôi chẳng lạ. Nhưng chuyện bốc thăm lấy suất học cho con thì quả là lạ! Chú nói tôi mới biết. Trò bốc thăm trúng thưởng chỉ có ở công viên hay các khu vui chơi giải trí, bây giờ người ta áp dụng cho cả việc đi học nữa sao. Làm thế là sai nguyên tắc, là người lớn đang chơi trò đỏ đen may rủi với cả trẻ con đấy. Nhất định không được, phải có cách nào chứ…!
Mẹ nó ơi! Lúc nào nghĩ đến đám trẻ quê mình tôi cũng thấy thương. Nghỉ hè là vội dẹp sách vở sang một bên để phụ giúp công việc đồng áng cho cha mẹ. Trời nắng nóng, chăn trâu chăn bò cháy cả tóc. Có đứa còn tranh thủ theo anh theo chị làm phụ hồ kiếm thêm đồng tiền mua sách bút cho năm học mới. Nhiều đứa cả tuổi thơ chẳng biết đến đi nghỉ mát nghỉ nóng là gì. Ấy dưng so bì cái việc đủ tuổi là đến trường xem ra còn sướng hơn đám trẻ thành phố.
Tuy vậy tôi cũng lo. Quê mình đang đô thị hóa, cũng đã mất khá nhiều bờ xôi ruộng mật cho nhà máy, công xưởng. Mẹ nó nhớ nhắc thằng Bội, làm cán bộ xã phải để ý cả việc dành đất xây thêm trường và bể bơi cho bọn trẻ nhé. Kẻo nay mai đất chật người đông, cái chuyện bốc thăm đi học trở thành hội chứng tràn từ phố về quê, nếu không lường trước được thì chính người lớn lại làm khó cho “thế giới ngày mai” và “tương lai đất nước” đấy!./.