Dân phố nhiều khi rất buồn cười!

Yêu đương là chuyện riêng tư của mỗi người, ngỏ lời yêu cũng là chuyện riêng tư, chuyện thầm kín của lứa đôi, sao lại mang nói giữa thiên hạ?

Ngày 17/1/2009

Gửi mẹ cái Mùa!

Dân phố nhiều khi rất buồn cười bu nó ạ. Gần đây, có một tờ báo lại có cuộc thi viết thư tình. Yêu đương là chuyện riêng tư của mỗi người, ngỏ lời yêu cũng là chuyện riêng tư, chuyện thầm kín của lứa đôi, sao lại mang nói giữa thiên hạ? Nói cho người ta nghe, rồi người ta chấm, như chấm một câu văn, một bài toán là nghĩa làm sao? Mà ai chấm? Phải là người yêu, người ở trong cuộc, chứ sao lại Ban giám khảo, bao gồm những ông, những bà lạ ngoắc, lạ ngơ?

Thực ra, những cuộc thi viết thư tình như thế này cũng đã được tổ chức rồi, tổ chức một cách “bí mật” từ thời thiên cổ, khi người ta yêu và thổ lộ tình yêu, đã có bao nhiêu bức thư tình. Vị giám khảo chấm những bức thư đó không ai khác ngoài người tình, người đang được yêu. Thì ngày xưa, đến với bu nó, tôi cũng “thi” đó thôi. Có đến ba anh chàng le ve bên bu nó kia mà. Những bức thư tình thì nhiều, nhưng trái tim người được yêu thì chỉ có một. Thế thì phải chấm thôi, phải tuyển chọn thôi, không còn cách nào khác. Vậy là bao nhiêu cuộc thi viết thư tình đã thầm lặng diễn ra trên khắp hành tinh. Người trúng giải, đăng quang thì tưng bừng bước lên xe hoa, người bị loại thì âm thầm quay đi trong bóng tối...

Ai mà chẳng xúc động trước những số phận, những mảng đời éo le, ngang trái. Con người thật đáng thương. Những kẻ đang yêu còn đáng thương hơn nữa. Bởi tình yêu mỏng manh lắm. Chỉ một thoáng hờn giận, một chút ghen tuông, một loáng rụt rè, e ngại, không dám tin cái điều mình tin. Thế là rồi mất nhau, mất vĩnh viễn, có khi biết là đang mất đấy mà rồi vẫn không sao cứu vãn được tình thế. Mà vì sao kia? Vì cái số! Thôi cứ đổ cho cái số! Cái số nó như thế. Rồi lại như ông bà ta xưa, như bao cặp tình nhân muôn thuở xưa, lại ngửa mặt lên trời, trách ông Tơ, bà Nguyệt ở cái cõi u u minh minh cao tít mù khơi kia chẳng thấu lòng người!

Tôi với bu nó sống với nhau đến cái Tết con trâu vàng này cũng đã là hơn ba mươi năm rồi nhỉ. Ba mươi năm ấy, với bao nhiêu cơn ba đào, mà rồi chúng mình vẫn gắn bó khăng khít với nhau. Tôi chẳng muốn gì hơn, chỉ mong con Mùa cùng em nó nữa, mấy đứa con mình cứ sống bình dị được như bố mẹ chúng, đói no rau cháo có nhau. Hạnh phúc là thế thôi, có phải những gì to tát ầm ĩ đâu. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến nhau, nhớ đến nhau cũng đã là hạnh phúc. Có phải thế không? Bu nó!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên