Đua nhau làm xấu phố phường
Trước đây ngành điện chăng dây trên cột thì các ngành đua nhau chăng theo, nay ngành điện hạ ngầm xuống đất, tại sao các ngành lại không “ăn theo” ngành điện nữa?
Ngày 11/6/2009
Gửi mẹ cái Mùa
Chuyện tôi kể lại liên quan đến cái cột điện ở Hà Nội... Chuyện là thế này. Sau một đêm mưa gió, một sợi dây điện tuột khỏi cành cây trên hè phố treo lơ lửng trước cửa nhà tôi đang trọ. Ông chủ nhà trọ lập tức điện thoại báo cho ngành điện thì được trả lời đó không phải là dây tải điện, vì ở các quận nội thành, ngành điện đã hoàn tất việc hạ ngầm dây điện, tức là dây điện không còn chăng trên cột điện nữa, mà được chôn xuống đất để đảm bảo mỹ quan thành phố. Treo lủng lẳng trên không bây giờ chỉ còn là dây cáp viễn thông cung cấp các dịch vụ như điện thoại, internet, truyền hình cáp…
Nghe giải thích, ông chủ nhà trọ liền bắt cậu con trai gọi điện thoại đi đủ nơi nhưng không một ai đến giải quyết, trong khi ngày lại ngày sợi dây cứ lủng lẳng như trêu ngươi trước cửa nhà, mọi người đi qua đều phải cúi xuống nếu không muốn ngã bổ chửng. Cuối cùng, tức khí, ông chủ nhà mang một cái thớt gỗ nghiến và một con dao thái phở ra vừa kê, vừa chặt, chỉ 2 nhát, đoạn dây điện đứt tung làm đôi. Xong, ông chủ nhà trọ nói oang oang: “Để xem các ông còn vô trách nhiệm nữa không...”.
Bác giáo Bình ghé tai tôi bảo nhỏ: “Gay rồi, làm thế là phạm luật.” - Thấy tôi có vẻ không đồng tình, bác giáo liền giảng giải: “Mỗi sợi dây treo trên cột điện là tài sản của một chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật. Mà một chuyên ngành như thế thì chú phải biết, hoạt động của nó có ý nghĩa đối với xã hội, với người dân lắm - không phải ai cũng tham gia vào đấy được nếu không được Nhà nước đào tạo bài bản với đủ loại bằng cấp từ trung cấp kỹ thuật đến thạc sỹ, tiến sỹ. Chặt phá như thế là phạm tội hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, tù như chơi…”. Bác giáo có học, nói cứ vanh vách.
Dưng mà tôi vẫn cứ thấy nó làm sao ấy. Ông chủ nhà trọ chặt dây điện như thế là sai. Nhưng thử hỏi, nếu các “sợi dây chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật” không rơi lủng lẳng ngang mặt người dân, người dân gọi mãi mà chẳng thấy “ông chuyên ngành” nào đến treo lên, thì ai nỡ chặt đi cơ chứ. Với lại, nông dân như mẹ nó và tôi có cho đi chăng dây cũng không chăng lằng nhằng, rối rắm đến như thế. Chuyện này, mẹ nó biết không, báo chí nói mãi rồi, vậy mà bao năm nay, những núi dây khổng lồ ấy vẫn cứ đè lên khắp thành phố…
Hôm qua, có 2 cậu công nhân viễn thông đến mắc dịch vụ internet cho nhà bên cạnh. Tôi tò mò hỏi khéo: “Dây này bị đứt đã mấy ngày nay, sao không ai đến nối?”. Một cậu giải thích: “Đó là sợi dây viễn thông đã cũ, đã được thay bằng sợi dây mới, nên có đứt cũng không ảnh hưởng đến ai”. “Thay sợi mới sao không thu sợi cũ về cho đỡ lùng nhùng…”. Tôi chưa nói hết câu, cậu thứ hai đã trả lời như gắt: “Ai lại mất công thế!.”. Nói rồi 2 cậu bỏ đi.
Tôi còn một câu hỏi nữa, định đem ra hỏi bác giáo Bình, nhưng nghĩ kỹ lại thôi, đố mẹ cái Mùa biết là vì sao. Câu hỏi của tôi là: Trước đây ngành điện chăng dây trên cột thì các ngành đua nhau chăng theo, nay ngành điện hạ ngầm xuống đất, tại sao các ngành lại không “ăn theo” ngành điện nữa? Chẳng hóa ra làm xấu phố phường thì người ta đua nhau, còn phối hợp với nhau cùng làm đẹp phố phường thì lại khó đến thế!?./.