Giá mà được như thế!

Mỗi nhà bớt đi một ít, có khi lại được một khoản lớn ủng hộ quỹ người nghèo, người khuyết tật, hay trợ giúp cho đồng bào vùng khó khăn, lũ lụt…  

Hà Nội, ngày 17/12/2009

Bố cái Mùa xa nhớ!

Tôi nói ra điều này bố nó chớ có giận tôi đấy nhé. Gần 1 triệu bạc bố nó giúi cho tôi trước cái hôm lên Hà Nội vừa rồi ấy, bảo là để dành đóng học cho bọn trẻ, tôi nhỡ tay tiêu hết mất rồi, thế mới chán chứ.

Thực ra không phải là tôi không nhớ lời bố nó dặn, hay tiêu tốn hoang tàn gì đâu, dưng mà chả hiểu sao việc nó cứ đến ùn ùn, không tiêu không được. Giờ mới chết dở, vì lại sắp đến ngày đóng học đợt mới cho bọn trẻ rồi, không biết sẽ phải đào đâu ra đây…

Mà bố nó cũng phải nghe tôi giãi bày mới thông cảm được cho tôi. Này nhé: Vợ chồng bác Hoài cưới vợ cho thằng cu Hoan, nhà bác Ân thì đưa con gái về nhà chồng, rồi bác Phiến, bác Hoa, bác Mùi… nhà nào cũng có đứa lấy chồng lấy vợ, cứ là lung bung lang bang cả. Đấy là chuyện hỷ, còn chuyện hiếu nữa. Độ rày trở trời, thành ra các cụ kéo nhau đi nhiều quá. Tình làng nghĩa xóm với nhau, bố nó bảo không có tuần nhang coi sao được.

Mà năm nay rất lạ bố nó nhé, mùa màng cứ là bội thu. Lợn, gà thì thi nhau lớn, chả có dịch bệnh gì như những chỗ khác đâu, thành ra bà con ai cũng thấy có của ăn của để. Đồng tiền dư dật, các nhà bắt đầu đua nhau xây dựng nhà thờ, nâng cấp mồ mả cho các cụ… Nói thật với bố nó, chuyện sinh đẻ thì tôi làm kế hoạch cứ là dễ như trở bàn tay, thế mà chẳng hiểu sao mấy cái chuyện tính toán chi tiêu này - kế hoạch sao khó thế, tôi lựa kiểu gì cũng thấy không vừa bố nó ạ…

Lại nói đến cái chuyện xây mộ, hôm vừa rồi xã có tổ chức họp dân, thông báo về một loạt những chương trình kế hoạch sắp tới sẽ triển khai: nào là chăm sóc cây vụ đông, rồi việc khai thông mương máng, làm thuỷ lợi… Nhưng có cái mới nhất xã thông tin đến bà con, đó là cái chỉ thị 02 - 03 gì đó, liên quan đến việc xây mồ xây mả. Nghe đâu có cả quy định cụ thể về tiêu chuẩn, kích thước, đâu như hung táng là 4m2, còn cát táng thì không quá 2m2… Tôi thấy thế là hợp lý bố nó nhỉ, vừa gọn gàng, xinh xắn, lại vừa thuận tiện cho việc hương khói của con cháu.

Thế mà rồi cũng có ối người không chịu làm theo đấy bố nó ạ. Chủ trương là thế, cam kết là thế, nhưng lắm nhà vẫn mặc kệ, phớt lờ. Họ cậy có tiền trong tay nên ra sức mà xây cho thật to, thật cao, nhà sau phải hơn nhà trước mới yên lòng. Mà chả cứ đâu, ngay cả những nhà tiền ăn hằng ngày còn chả đủ, nhưng vì sĩ diện, vì muốn đua với thiên hạ nên đem cầm cố cả giấy tờ nhà để vay tiền ngân hàng mà xây. Xi măng, sắt thép, rồi gạch đá, cát sỏi… thôi thì cứ đua nhau ùn ùn vào nghĩa trang. Bố nó về mà xem, nghĩa trang làng mình giờ giống như một thành phố thu nhỏ vậy.

Chả biết bố nó nghĩ thế nào chứ tôi thì cứ nghĩ đến số tiền bạc đổ vào đấy là lại thấy buốt hết cả ruột. Đành rằng có hiếu với ông bà tổ tiên là điều tốt, nhưng đâu thiếu gì cách để báo hiếu, phải không bố nó? Chứ không lẽ như nhà mình đây, không có tiền, không xây được mộ to, đẹp, hoành tráng như người ta… thì là bất hiếu hay sao? Tôi nghĩ làm gì thì làm, cũng phải có chừng mực thôi, không lại thành quá lố. Mỗi nhà bớt đi một ít, có khi lại được một khoản lớn ủng hộ quỹ người nghèo, người khuyết tật, hay trợ giúp cho đồng bào vùng khó khăn, lũ lụt… Giá mà được như thế có phải đáng quý không, bố nó nhỉ?

Thôi, tôi cứ lan man thế khéo lại mất công mất việc của bố nó ở trên ấy. Chỉ mong bố nó đừng có mà chi tiêu phung phí, có gì còn đỡ đần cho u con tôi dưới này, không thì nguy to. Tôi dừng bút đây…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên